
cả người dường như rất hưởng thụ khoảng thời gian bị
nhốt cùng Lãnh Tang Thanh này.
Giáo sư Tra Nhĩ lại rất nhanh bị
những cuốn sách có liên quan đến sinh học trong phòng sách thu hút, có
lẽ đem ông nhốt ở đây, ông cũng sẽ ngoan ngoãn mà ở chỗ này, trong mắt
ông không có khái niệm giết và không giết, ông chỉ quan tâm đến lĩnh vực nghiên vứu của mình, một học giả như vậy, khả kính, đáng sợ, đáng
thương ... Nhưng không thể phủ nhận những đóng góp của ông trong đời
sống giới y học.
Lãnh Tang Thanh một mình ngồi trên ghế sô pha,
nhìn mấy con cá rồng màu trắng bơi qua bơi lại trong chậu thủy tinh, có
chút suy nghĩ. Thẳng thắng mà nói, ở chỗ này cũng không khác gì so với
bên ngoài, theo những chuyện đã trải qua trong mấy ngày này, trong lòng
cô hiểu rõ, tất cả Somalia đều là địa bàn của Niếp môn, cho dù ra khỏi
mật thất, có thể trốn đi đâu được chứ? Gọi điện cho đại ca, gọi anh tới
cứu mình? Đại ca cho dù ngoài không gian, cũng sẽ chạy tới trước tiên,
nhưng nơi này là địa bàn của Niếp môn, đại ca tới thực sự có thể mang
theo vài người rời khỏi nơi này sao?
Nhưng người có năng lực cứu vài người này, cũng chỉ có đại ca thôi.
Không!
Có lẽ còn có một người!
Có sự thông minh, sự am hiểu sâu sắc, hiện lên trong đầu cô. Trong một phòng khác của mật thất.
"Cần trái tim
của Niếp Tích sao? Như vậy thật sự không tốt." Quản gia La Sâm hoảng sợ
mà đầy kinh ngạc, đôi đồng tử không tự giác mà co rút lại.
"Dù ở
cùng nhau nhiều năm như vậy rồi, vẻ mặt này của ngươi là ta lần đầu tiên nhìn thấy." Niếp Nhân Thế lắc lắc ly rượu đỏ, đưa đến trước mũi ngửi
một chút, sau đó uống một hơi, "Nếu thực sự phải so sánh, gia tộc Niếp
môn có mấy người, chỉ có trái tim của nó là tốt nhất, phong cách của nó
và Hoán nhi cũng rất giống nhau, trái tim như thế đặt ở bên trong người
Hoán nhi, nó cũng thấy dễ chịu một chút."
"Tại hạ ngược lại cũng
chọn lựa một người phù hợp, so với phát động chiến tranh phiền phức, có
lẽ hắn đổi lại càng ít tổn thất một chút. Quản gia La Sâm tiến cử.
"Ngươi muốn nói đến Niếp Thâm?" Niếp Nhân Thế hơi nhíu mày, bên môi nổi lên ý cười như có như không.
"Tiên sinh thật sáng suốt." Quản gia La Sâm ở một bên ngâm thừa nhận.
"Hừ, chuyện này người khác vẫn không rõ lắm, nhưng ngươi đã sớm biết, đứa
trẻ đó theo dòng tộc Niếp môn của chúng ta, nhưng không có quan hệ huyết thống, nó là được nhận nuôi." Nói xong, Niếp nhân Thế xoay mặt về hướng quản gia La Sâm, trong mắt tuy có chút khó hiểu, lại vẫn vô cùng sắc
bén, dừng lại một chút nói: " Thế nào, ngươi không tán thành dùng trái
tim của Niếp Tích sao? Đừng nói với ta trong thời gian nó ở chỗ này, các ngươi sống chung với nhau đã sớm có giao tình rồi à."
Quản gia
La Sâm vội vàng cúi đầu giải thích: "Tiên sinh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ
cảm thấy Niếp Nhân Quân không phải người dễ đối phó như vậy, huống hồ
giờ bên người hắn lại có thêm một Niếp Ngân, chỉ sợ hỏng việc lớn."
Niếp Nhân Thế thong thả mà đứng lên, vỗ nhẹ bờ vai La Sâm, vẻ mặt rất bình
tĩnh, lờ mờ có thể nhận thấy sự thâm sâu độc ác: "Năm đó cũng bị ta dẫm
nát dưới chân! Khiến cho vợ phải chết, cũng chỉ có thể nuốt giận, chẳng
lẽ ta lại bận tâm đến gia đình con chó chịu tang? Gần đây dã tâm của hắn hình như lại có chút coi trời bằng vung, lần này ta sẽ làm cho con trai hắn chết! Về phần Niếp Ngân thì hãy đợi mà xem."
Nói đến đây,
Niếp Nhân Thế dừng lại một chút, đôi mắt sáng ngời như có lửa bừng bừng
cháy bên trong, hung hăng đặt ly rượu lên bàn: "Nếu như nó cũng muốn tự
mình làm trò hề ở Niếp môn, thì nhất định nó cũng phải chết!"
"Như vậy rất cần thiết, hết thảy giao cho tại hạ sắp xếp." Khóe miệng quản
gia La Sâm trầm xuống, siết chặt hai tay làm vang lên tiếng kêu "răn
rắc".
____________________________________
"Đùng đùng!"
Một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời ở biệt thự của Niếp Nhân Quân,
khác với tiếng sấm, sấm rền kinh hãi chính là lòng người.
Niếp
Nhân Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình lúc này cũng giống như tiếng
sấm rền, tuy rằng không phải sự tức giận tùy tiện, bên trong nổi giận dữ bằng cả ngọn núi.
Kết quả của cuộc đánh cược làm cho ông rơi vào một trạng thái mệt mỏi, nhưng ông không phải là loại người dễ dàng
buông tha, giương mắt nhìn bầu trời cuồn cuộn mây, hai hàm răng nghiến
chạc với nhau.
"Tiên sinh." Tần quả gia ở bên cạnh lo lắng mà lên tiếng.
"Cái gì?" Hai mắt Niếp Nhân Thế không rời khỏi cửa sổ, kết hợp với lời nói của Tần quản gia cũng khiến cho người khác rùng mình.
"Ách, không phải muốn gì, chỉ là muốn ngài bảo trọng thân thể." Theo Niếp
Nhân Thế mấy chục năm, tâm trạng này của Niếp Nhân Thế, ông ngay cả sự
kiện năm đó cũng chưa gặp qua, cho nên, vô cùng lo lắng.
"Tích nhi đâu?" Niếp Nhân Quân hỏi.
"Tiểu thiếu gia sáng sớm đã lái xe đi khỏi Niếp môn rồi." Âm thanh của Tần quản gia lúc này cũng thu lại năm phần.
"Ngân nhi đâu?" Giọng nói Niếp Nhân Quân rõ ràng so với trước rất nhiều.
"Ách, việc này không rõ lắm, ngài cũng biết, đại thiếu gia không thích nói
hành tung của mình với người giúp việc." Tần quản gia lo lắn