
vang lên khiến nước mắt Đàm Tĩnh tràn ra khỏi khóe
mắt, lặng lẽ rơi xuống thảm, rồi tan biến không còn dấu vết. Khóe môi cô nhếch
lên, nhoẻn một nụ cười. Đúng vậy, vẫn còn cười được, thật không biết xấu hổ.
Thật ra lúc đang tắm cô chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn mau mau ngả lưng xuống
giường ngủ một giấc. Nhưng khi tắm xong, nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, cô đột nhiên
đưa ra quyết định đó. Tại sao người nghiện lại khó cai nghiện? Vì họ đã được
hưởng ni cảm khi hút thuốc. Thế còn người từng yêu thật lòng thì sao? Vì đã nếm
trải cảm giác yêu thực sự nên mãi mãi bị quyến rũ bởi thứ ma lực như thuốc phiện
từ người kia. Cô không mua nổi thuốc, cũng chẳng còn cách nào khác để có được,
đành phải ép mình cai nghiện.
Nhiếp Vũ Thịnh chính là thuốc phiện, cô không thể chạm vào được nữa.
Chỉ cần anh dịu dàng một chút, quan tâm một chút, cô liền cảm thấy mọi chuyện
từ bảy năm trước ào ạt đổ về, chỉ là, cô không thể có lại nữa.
Có rất nhiều cách khiến anh tuyệt vọng, nhưng ch
ỉ có một cách khiến bản thân cô tuyệt vọng.
Làm tổn thương anh, như vậy anh sẽ không bao giờ nhìn thẳng vào cô, không còn
muốn qua lại gì với cô nữa, anh và cô vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, từ
nay trở đi, sẽ không còn liên quan gì đến nhau hết.
Chỉ là, khi anh quay đầu đi thẳng, cô lại nhớ tới đĩa đậu trên bệ cửa sổ nhà
anh. Đã bao lần anh bỏ đậu vào đĩa, rót nước vào rồi ôm hy vọng, vì cô từng nói,
khi đậu mọc mầm cô sẽ quay về. Bao nhiêu năm rồi anh vẫn để một đĩa đậu trên cửa
sổ đợi nó mọc mầm, anh đang đợi cô về sao?
Bảy năm trước, khi bỏ đi, cô đã quyết định chôn vùi cả cuộc đời mình.
Nhưng khi nhìn thấy đĩa đậu mọc mầm trên cửa sổ, lòng cô lại chợt thấy xôn
xao. Cô không phải đứa ngốc, cô biết nguyên nhân anh đánh Tôn Chí Quân. Cô không
phải đứa ngốc, cô nhìn thấu sự giãy giụa yếu ớt đằng sau vẻ mỉa mai châm chọc
của anh. Cô không phải đứa ngốc, cô biết tại sao lúc ở bãi đỗ xe anh lại lao xe
đi nhanh như vậy. Đến tận bây giờ, anh vẫn yêu cô, nếu không, anh sẽ không giận
dữ sập cửa bỏ đi như thế.
Nhưng cô không thể ngờ rằng Nhiếp Vũ Thịnh lại quay lại. Nghe thấy có người
bấm chuông, cô còn tưởng là nhân viên khách sạn, nào ngờ nhìn qua mắt mèo trên
cửa lại thấy anh, cô gần như không còn sức để mở cửa nữa.
Cuối cùng cô vẫn mở cửa ra. Anh đứng đó, không hề có ý tiến vào, chỉ hỏi ngắn
gọn: “Cô có đi tìm người khác không?”
“Cái gì?”
“Vì mười vạn tệ, vì phí phẫu thuật cho con trai, cô có tìm đến người khác
không?”
Cô sững người một thoáng rồi nói: “Chẳng có người khác nào… Không ai giúp
được tôi cả.”
Anh hỏi dồn: Thịnh Phương Đình?”
Đàm Tĩnh không ngờ anh lại nhắc đến Thịnh Phương Đình, bèn đáp: “Không phải
việc của anh.” Nói rồi định đóng cửa, nhưng anh đã giơ tay chặn lại: “Tôi cho
cô.”
Cô lại sững người.
“Tôi cho cô mười vạn để con cô phẫu thuật. Nhưng tôi có điều kiện, cô phải ly
hôn.”
Có nằm mơ Đàm Tĩnh cũng không thể ngờ anh lại nói ra câu ấy, cô đáp: “Muốn
tôi ly hôn cũng được, nhưng phải thêm mười vạn nữa, tôi muốn hai mươi vạn. Anh
biết đấy, ly hôn cũng cần tiền mà.” Cô nói rất trơn tru tự nhiên, như thể trước
đây đã từng mặc cả chuyện này. Cô đã chai sạn lâu rồi, anh ghét nhất cô đòi
tiền, vậy thì cô đòi tiền là xong.
Đột nhiên anh vung tay cho cô một bạt tai, lúc vung tay lên, anh dùng lực rất
mạnh, nhưng khi chạm vào má cô lại rất nhẹ. Cái tát đó khiến cô sững sờ, còn anh
lại như người bị tát, thân hình loạng choạng cơ hồ không đứng vững nổi, lồng
ngực phập phồng lên xuống như đang gắng gượng kìm nén điều gì đó. Mặt cô ươn
ướt, đưa tay sờ thấy có máu, nhưng không phải máu của cô. Lúc này cô mới nhận ra
tay phải anh đang rỉ máu, từng giọt từng giọt rỏ xuống thảm trải hành lang.
Cô nghe thấy anh nói: “Tôi cho cô hai mươi vạn.”
Rồi anh quay người bỏ đi rất nhanh, tay phải anh hình như bị thương, máu rỏ
suốt dọc đường đi, đến tận khi vào thang máy.
Khoảng bốn giờ sáng Nhiếp Vũ Thịnh quay lại phòng Cấp cứu. Bác sĩ trực ban
giúp anh xử lý vết thương, vừa nhìn thấy vết thương nơi lòng bàn tay anh, bác sỹ
giật mình hỏi: “Sao lại bị thế này?”
“Cặp nhiệt độ bị gãy.” Anh chỉ đáp cụt lủn năm chữ.
Bác sĩ trực ban vẫn vô cùng căng thẳng, vết thương quá sâu, bên trong lại có
mảnh vụn thủy tinh, nhỡ đâu còn sót thủy ngân sẽ rất độc nên anh ta phải rửa đi
rửa lại mấy lần, xác định chắc chắn không còn thủy ngân nữa, mới băng lại.
“Tiểu Nhiếp, cậu thật quá bất cẩn.” Bác sĩ trực ban than thở, “Sao lại bị cắt
sâu như vậy chứ? Đau lắm phải không? Sâu tí nữa là đứt gân rồi, lại còn tay phải
nữa. Cậu là ngôi sao mới, tương lai của khoa Tim, cậu mà không thể cầm dao mổ
nữa thì Chủ nhiệm Phương liều mạng với tôi mất…”
Nhiếp Vũ Thịnh hoàn toàn không nghe được đồng nghiệp đang nói gì, hình như có
hỏi anh đau không, đương nhiên là đau, nhưng có đau thế nàobằng nỗi đau trong
tim. Khi rời khỏi khách sạn, anh cảm thấy tim mình quặn thắt, gần như có tất cả
các triệu chứng lâm sàng: ngực đau dữ dội, không thể thở nổi.
Anh vẫn lái xe an toàn đến bệnh viện, vẫn nhớ đến phòng Cấp cứu để xử lý vết
thươn