
khô cạn, trọng lực trở về, hai chữ "bánh bao" biến
thành đá ngầm đập vào hông tôi, cảnh trong giấc mơ lúc trước lại hiện ra rõ ràng, đúng rồi, sao tôi có thể quên mất bánh bao của Lâm Mi chứ! Ý
nồng tình thâm lập tức thành âm hiểm giả dối, không khí ấm áp tụt xuống
dưới 0 độ, tôi đẩy anh ra, cúi đầu đi, cắn môi không nói lời nào.
Nói thế nào đây? Chẳng lẽ hỏi anh : Anh Dũng, lúc này anh lại muốn
lấy thứ gì trong nhà cho ai nữa? Quên đi, cùng vi quý, anh là người
bệnh, tôi nhịn!
Thời gian kế tiếp buồn hơn, anh ngoan ngoãn quay về nằm trên giường,
tôi xắn tay áo nấu cơm, phong cảnh kiều diễm vừa rồi tan thành mây khói, chúng tôi tự lui về lâu đài thủy tinh của mình, ngẫu nhiên nói chuyện
phiếm như hai người ở cách nhau cả ngọn núi.
"Đói chưa?".
"Chưa".
"Hai món ăn đủ không, thiếu em lại đi mua thêm?".
"Không cần không cần, ăn không hết đâu".
Đối thoại thiếu muối ngắt quãng thẳng đến khi đồ ăn dọn ra bàn, nội dung nói chuyện có cải thiện cũng không hơn gì ban nãy.
"Ký túc xá này chỉ một mình em ở?".
"Người ở cùng kết hôn, trước khi anh tới ba ngày đã chuyển ra ngoài".
"À, là vậy sao".
"Ngày mai cuối tuần, nếu cảm thấy khỏe hơn, em dẫn anh ra ngoài đi dạo, tận tình làm thổ địa".
"Được, cảm ơn".
Đồng thời dừng lại, đồng thời ngẩng đầu, dường như cả hai chúng tôi
đều cảm thấy cuộc đối thoại này quỷ dị thái quá. Anh nhìn tôi, trong ánh mắt không thể không nhận ra có gì đó rất lạ, một lúc sau cười rộ lên,
khóe miệng nhếch lên cao. "Thổ địa gì chứ, rõ ràng không đến một tháng
nữa sẽ trở về, em nha, chỉ là khách qua đường thôi".
"Này...".
Lời anh nói thật sự làm tôi nghĩ đến một chuyện, gác đũa, đằng hắng
giọng, nói vào việc chính. "Hôm nay tổng giám đốc Triệu ở công ty con
gọi em tới".
"A, ông ấy nói gì, có phải cho em quay về tổng bộ trước hạn, chuẩn bị giao tiếp công tác?".
"Ông ấy nói em làm rất tốt".
Tay gắp rau ngừng lại, đôi đũa đang gắp miếng cà chua xào trứng tôi nấu run rẩy. "Còn gì nữa?".
"Nếu em có thể ở lại, ông ấy sẽ thăng chức cho em, nên...".
Cạch!
Chiếc đũa rơi trên mặt đất, Trần Dũng cúi xuống nhặt lên, nhưng lâu thật lâu không ngẩng đầu dậy.
Tiếng ồ ồ của điều hòa cũ kỹ quá lớn đánh thức tôi, không
ngủ lại được, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, tôi với tay lấy đồng hồ, vừa
đúng mười hai giờ. Nhắm mắt lại suy nghĩ : vừa rồi mấy lần nhỉ? Aiz, ba
giờ lửa tình nồng cháy, thậm chí không nhớ nổi chi tiết cụ thể.
Tôi đứng dậy xuống giường, thắt lưng đau đến nghiến răng nghiến lợi,
trần trụi đứng trên mặt đất trừng mắt giận dữ với cái giường ván gỗ :
miền Nam đất lành cái gì, nơi phì nhiêu tươi tốt như vậy sao không chịu
trải giường êm êm một chút? Xoa thắt lưng, tôi âm thầm lắc đầu, nghĩ
bụng tính mình đúng là trẻ con. Biết rõ giận cá chém thớt là thêm tội
nhưng cứ nhìn gương mặt cầu xin vô tội của Trần Dũng là tôi lại ăn không tiêu cục tức. Ai nói tình xa là tình đẹp, ai nói tiểu biệt thắng tân
hôn, củi khô lâu ngày gặp phải lửa nóng cũng đốt khói mù mịt đó thôi.
Trời thì nóng như đổ lửa, thân thể lại phản bội tình cảm, mặc dù cố
gắng cách xa nhưng vẫn cứ dính vào cùng nhau. Đủ tư thế, đủ địa điểm,
chúng tôi là người đàn ông và người đàn bà cuối cùng trên thế giới, quên đi tương lai, sống chết quấn lấy nhau, chôn tuyệt vọng và oán hận dưới
đáy lòng.
Sao không thể ngồi xuống và chỉ nói chuyện với nhau chứ? Chẳng lẽ
chúng tôi còn không hiểu tình dục vừa phải có lợi cho thể xác và tinh
thần còn đẩy nó đi quá giới hạn tất có tác dụng phụ ư. Ân Sinh và Trần
Dũng cùng quay cuồng, thực sự là đáng xấu hổ!
Tôi quay đầu, nhìn người đàn ông ngủ say trên giường, hàng mi rậm phủ xuống hốc mắt thâm quầng, nhất định mấy ngày nay anh còn mệt mỏi hơn
tôi, bao nhiêu việc truy đuổi sau lưng, cạn kiệt thể lực là kết quả
đương nhiên. Anh cần tẩm bổ toàn tập!
Anh xoay người, cánh tay dài tìm kiếm, nắm chặt lấy góc chăn của tôi, miệng lẩm nhẩm nói mớ. "Đừng, đừng, đừng...". Những từ còn lại bị nuốt
mất, tạm ngừng một chút, tiếng ngáy lại đều đặn vang lên.
Đừng cái gì? Đừng đi, đừng hỏi hay đừng nóng giận? Hay đừng can thiệp vào? Tôi đứng đó đoán mò, nhưng không thể đoán ra đáp án.
Từ lúc biết tôi có ý định ở lại nơi này, Trần Dũng trở nên quái dị,
ban đầu là im lặng cực đoan, sau đó cầu xin đủ mọi cách, bây giờ lại
mãnh liệt quá mức, chỉ qua thời gian vài ngày, chồng tôi đã cho tôi trải nghiệm ba loại nhân sinh khác nhau, khiến tôi hoa mắt mà lòng trĩu
nặng.
Rất nhiều lần, tôi lơ đãng ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn
mình, trong đó có đau thương, có áy náy, có phẫn nộ, tràn đầy muốn nói
lại thôi, đây là sao? Trong tiềm thức, tôi cự tuyệt đọc hiểu chúng. Lúc
đầu tôi giả bộ thái bình, cứ ăn cứ ngủ, nghe anh nói "Ân Sinh, chúng ta
cùng trở về được không?" thì cười ha ha đánh trống lảng, giả bộ làm kẻ
khờ, nhưng từ từ ánh mắt anh càng lúc càng mạnh mẽ, tôi không thể giả bộ được nữa. Tôi muốn nói hết, dù tốt hay xấu thì xin cứ cho tôi một kết
quả. Nhưng sự thật cuối cùng đang được che phủ bởi một lớp vải, nó lạnh
lẽo và tàn khốc, tôi không biết mình có thể