
Trần Dũng dần dần đi xa,
mạnh mẽ mở to mắt không cho rơi lệ, tôi mở miệng, bình tĩnh nói vào điện thoại.
"Anh Dũng, chúng ta ly hôn đi".
Máy giặt rung ầm ầm, cái xác già cỗi rít gào chuyển động,
cuối cùng sau mấy cơn hắt xì hắt xì liên tục thì cũng dừng lại, như bà
già vừa chạy marathon năm ngàn mét, dù đã đến đích cũng mệt không đứng
nổi.
"Vắt đồ thôi mà làm như máy bay cất cánh". Người đó tựa vào khung
cửa, nhíu mày nhìn cái máy giặt của tôi. "Đổi nó đi, coi chừng có ngày
nó phát nổ".
Tôi cười cười, không phản bác, lấy quần áo đã vắt xong ra. "Ký túc xá mà có máy giặt xài là tốt rồi, còn ăn mày đòi xôi gấc? Đừng nhìn nó cũ
mà khinh, tuyệt đối chất lượng đấy, 'ba mươi năm vẫn còn chạy tốt' ".
Anh cũng cười, đưa tay đón lấy thau đồ, cùng đi lên sân thượng phơi.
"Em cũng không thể cứ ở đây mãi được, muốn định cư thì thuê căn hộ khác
sẽ tốt hơn".
Tôi giật mình, vùi đầu phơi đồ, làm như không nghe thấy, phơi xong
thau này chuẩn bị thau khác, lúc lấy quần áo sạch ra, tay tôi treo giữa
không trung, bất động. Chiếc túi màu xanh nhạt, phía trước in hai chữ
màu hồng : Bích Sóng.
Yêu đến nghiện, thói quen đáng sợ này vì sao không thay đổi được? Tôi thu tay lại, cúi xuống nhìn vào lồng giặt đơ như khúc gỗ. Nửa tháng
trước, xe lửa mang Trần Dũng ra đi, suốt nửa tháng tôi cố gắng điều
chỉnh tâm tính từng giây phút một, sự đau khổ ngày đầu đã biến thành
chết lặng như hôm nay, quá dài, mười lăm ngày như mười lăm thế kỷ. Dần
dần tôi cũng khá hơn, không khóc, không giận, không kích động, bình
thường ăn uống, bình thường đi làm, rảnh rỗi thì tìm đồng nghiệp học
ngôn ngữ địa phương, nhàn thì đi dạo phố, mua quần áo đẹp, đi bar, đi
'chơi chơi'. Đời mà, đời chỉ có thế thôi, dù bạn có muốn chết hay sống
phóng túng thì Trái Đất vẫn quay. Bạn có khóc mù mắt thì chỉ có chính
bạn chịu thiệt, cây ngay không sợ chết đứng, bạn cứ sống vui vẻ vào,
sống vô tâm không buồn rầu, ngược lại còn hạnh phúc hơn.
Tôi nghĩ như thế và thấy cuộc sống tốt hơn nhiều.
Một ngày nọ, Lý Hải Phi mang lò vi sóng và bột mì tới tìm tôi, nhìn tôi cười khổ. "Ân Sinh, anh muốn ăn mì".
Tôi cười, nheo mắt gật đầu với anh ta. "Được, lên lầu ăn cơm".
Thừa dịp tôi trống trải mà tấn công ư? Không có khả năng. Chỉ cần dã
tâm của anh vẫn bị che giấu thì tôi chẳng sợ anh đâu, vin vào tình đồng
hương mà gặp gỡ, vừa có người để tán chuyện vừa thỏa mãn được sự ghen
tuông của mình : Không phải nghi ngờ tôi sao? Cứ nghi ngờ đi, tự nhiên
mà nghi ngờ!
Cứ thế tôi sống không tồi, có việc làm, có bạn bè, người thân khỏe
mạnh, tiền lương cũng nhiều, chẳng lo sắp ly hôn, hết thảy vẫn như cũ.
Nhưng vì sao mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy, tôi lại thấy mình ôm gối Trần
Dũng đã nằm mà khóc? Vì sao tôi mở điện thoại suốt 24 giờ, mang hai cục
pin dự phòng theo, lúc nào cũng sợ máy tắt nguồn? Trước lúc kết hôn, mẹ
từng dặn dò tôi. "Ân Sinh à, vào nhà người ta thì dễ, ra mới khó, nếu
con thích nó thật thì quyết tâm mà sống với nhau cho tốt".
Giờ đây lời đó đã trở thành sự thật, mẹ nói rất đúng, đi ra khỏi cửa
nhà Trần Dũng thực vạn phần khó khăn. Nửa tháng anh không gọi, tôi không biết anh đang đợi điều gì, vội vàng phân chia tài sản? Hay đang bị Lâm
Mi xinh đẹp kia quấn lấy trên giường rồi? Nghĩ đến đó, có lẽ phải nói
chuyện cho rõ ràng một lần, dù không thay đổi được kết quả còn hơn là
chờ đợi vô vọng.
Tôi tìm số của anh, nhấn gọi rồi áp vào tai. Không ai bắt máy.
Rốt cuộc cũng buông tay, chẳng sớm thì muộn, dù sao chúng tôi cứ
giằng co thế này, Trần Dũng không vội thì Lâm Mi cũng sốt ruột. Cô nàng
Lâm Mi yêu anh Dũng nhiều lắm nhỉ, cô ta không thể để anh phạm phải tội
trùng hôn đâu.
Mắt tôi chìm dần vào hư không, thở gấp, cảm giác lòng chua miệng xót, đầu choáng váng, thật sự chịu không nổi sự ghen tuông của chính mình.
"Ân Sinh?". Tôi mở to mắt, Lý Hải Phi đang cầm thau đứng ở cửa, nghiên cứu tầm mắt của tôi, một lúc sau thở dài. "Đừng như vậy".
Gì đây, tôi bình thường mà, đừng cái gì? Tôi có chút chật vật, bực
bội phản bác lại anh ta, anh ta không giận, bỏ thau lên mặt đất, lách
qua tôi, bỏ bột giặt vào rồi khởi động máy, khi tất cả đã xong xuôi,
tiếng nói chuyện của anh như tiếng gió rất khẽ nhẹ nhàng xen lẫn vào
tiếng máy móc ồn ào. "Ân Sinh, em như vậy làm người ta nhìn thấy đau
lòng".
Lời này như vốc nước hất thẳng vào tôi, cả người khó chịu lắm nhưng
không thể tránh, chỉ có thể để mặc cho cảm giác xót xa đốt cháy tâm can, từng chút từng chút một thiêu hủy mình. Tôi nhoẻn miệng gượng gạo, môi
nhếch qua nhếch lại mãi mới nặn ra được một nụ cười, vừa nói như một cái máy vừa tự an ủi bản thân : Không sao, không sao, cười dù sao cũng tốt
hơn khóc!
"Hải Phi anh nói gì em nghe không hiểu. Đúng rồi, có mua hành không?
Muốn ăn bánh rán mỡ hành sao không nói sớm, lần trước bột mì anh mang
tới còn dư, chỉ thiếu mỗi hành".
"Hành?". Thái độ của tôi làm anh ta sửng sốt, cảm xúc hiện lên trên
mặt khôn kể, ngập ngừng than nhẹ, vẫn vội đáp lại. "Mua mua, ăn bánh rán mỡ hành sao có thể quên mua hành chứ? Đáng tiếc không có hành tâ