Pair of Vintage Old School Fru
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

g từ bầu trời,

nó xuất hiện là một sự sai lầm.

"Đừng trừng anh, anh nói chỉ muốn tốt cho em thôi, bảo bối anh vất vả bảo vệ không thể chịu tội, lúc trước anh nghèo khổ, rất nhiều thứ anh

đành bó tay bất lực, nhìn em kết hôn, nhìn em nắm tay người khác, cũng

chỉ có thể cắn răng nuốt xuống, để cho tên khốn đó chiếm hết mọi thứ,

giờ đây em sống không hạnh phúc, em không thấy rõ tình thế, anh ở đây,

anh sẽ chăm sóc em, không thể không giúp em!".

"Biết hôn mê sâu là cái gì không, biết xuất huyết màng não là cái gì

không? Nói cho em biết, cho dù có phẫu thuật thành công, 90% cũng sẽ

sống đời sống thực vật, nếu như thế thì em phải làm sao?".

"Anh là bác sĩ, tai nạn như vậy anh thấy rất nhiều rồi, người bị đâm

thì thống khổ, còn người đâm phải anh ta thì sao, nói cho em biết, sự

thống khổ của họ không hề ít hơn người bị đâm bao nhiêu đâu".

"Bảo hiểm chỉ chi trả sáu vạn, bản thân các người thì phải bồi thường bao nhiêu tiền, còn phải hầu tòa vài năm, chạy chọt cảnh đội pháp viện? Nếu người kia chết, ngược lại bồi thường ít hơn, nhưng nếu anh ta không chết thì phí chăm sóc, phí chữa bệnh, phí tàn tật, phí bồi thường cho

gia đình người đó, Ân Sinh à, là cái hố không đáy!".

"Thế giới này không có tiền là không được, nợ quàng vào thân không

thể chỉ nói mà cho qua được, quyền thế ngập trời, giàu có kinh người thì không sao, chứ chỉ là dân đen làm sao có nhiều tiền đến vậy? Anh không

muốn đề cập tới thôi, báo chí đăng bao nhiêu bài về những vụ án như vậy

rồi, nhiều gia đình tan tác cũng vì thế, nhiều công ty đóng cửa cũng vì

thế, tan cửa nát nhà, vợ chồng con cái ly tán, Ân Sinh em tỉnh lại đi,

Trần Dũng xong rồi, anh ta gây chuyện lớn rồi!".

"Em ngàn lần vạn lần không được quay về, dù sao cũng đã chia tay,

đừng lo lắng cho anh ta nữa, cứ ở lại đây, không bao lâu sẽ xong thủ tục ly hôn, tai họa lần này sẽ không dính dáng gì đến em".

Anh ta tạm dừng, tay ôm chặt thắt lưng tôi, ấn đầu tôi tựa vào bờ vai anh ta. "Ân Sinh, mấy tháng nay anh cứ suy nghĩ mãi vì sao anh muốn ở

bên An Kì, là vì tiền, vì quyền, vì muốn chắc chân ở thành phố này sao?

Vậy hiện tại đã có tất cả thì còn vì cái gì đây? Sinh nhật anh ngày đó,

sau khi chia tay em, An Kì kéo anh đi ăn sushi ở khách sạn sang trọng,

mỗi món giá tới 1200 tệ, cả bàn đầy món ăn mỹ vị tinh xảo, em có biết

lúc đó anh nhớ đến gì không? Là mì thủ công! Toàn bộ đầu óc đều nghĩ về

mì thủ công nằm trong cái hộp giữ ấm em đưa! Lúc ấy thiếu chút nữa anh

nhỏ nước mắt, thật sự hối hận lắm, người anh yêu, sao có thể dâng cho

người khác!".

"Ngày đó em nói cho anh biết Trần Dũng phụ em, nói thật nghe được tin tức đó, anh lập tức quyết định chia tay với An Kì, đây là cơ hội ông

trời cho anh, nếu bỏ qua sẽ không có thuốc nào cứu được anh nữa. Huống

chi hiện tại anh ta gây ra chuyện, em yêu cầu ly hôn là hoàn toàn hợp

lý, không ai có thể ngăn cản. Ân Sinh, em nghe anh đi, mau chóng hoàn

tất thủ tục ly hôn với anh ta, ở lại đây, ở lại bên anh, anh thề sẽ yêu

thương em, chăm sóc em cả đời!".

Nói dài dòng suốt một ngày rốt cuộc cũng xong. Xoay người mặt đối

mặt, anh ta nắm tay tôi kề lên môi, hôn nhẹ, ánh mắt nóng bỏng nhìn tôi

giống như chờ mong, giống như van nài. Vậy mà tôi không cách nào mở

miệng được, cứ đờ đẫn như vậy nhìn anh ta. Dung mạo đoan chính đó từng

chút từng chút một trở nên mờ ảo, đóa sen trắng tinh khiết dần hóa thành cây hòe dữ dằn nơi thâm sơn. Người này vẫn là Lý Hải Phi tôi từng quen

thuộc, từng hiểu rõ, từng yêu sao? Anh ta coi An Kì là gì, là hình nhân

sao? Hay nấc thang tiến lên danh vọng? Anh ta coi Trần Dũng là gì? Con

chuột ngoài bãi rác ư? Hay chó rơi xuống nước? Ích kỷ! Tuy rằng luôn mồm nói là vì tôi.

Thực xin lỗi Lý Hải Phi, xin anh cứ giữ hết mọi thành công về mình

đi! Trần Dũng là chồng tôi, cho dù tình cảm giữa chúng tôi gặp trắc trở, nhưng ở thời điểm như thế này, tôi Niếp Ân Sinh vẫn không có cách nào

buông tay ra đi.

Tôi bỗng cảm thấy trống trải, cảm thấy mệt mỏi, bất chợt nhận ra

người đàn ông này đã cách tôi quá xa, cho dù vai vẫn kề vai, tay vẫn

chạm tay, tim không còn đập chung nhịp nữa, giữa chúng tôi đã là khoảng

không chẳng thể vượt qua nổi.

Tôi thở dài thật nặng nề, gạt bỏ cánh tay, đi đến mở cửa, xoay người

nói với Lý Hải Phi, nhoẻn miệng cười nhạt. "Trễ rồi, Hải Phi, An Kì còn

đang chờ anh".

Sáng hôm sau tôi vội vã đến bệnh viện, giữa chuyến đi gọi

không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng chẳng ai bắt máy, cho đến lúc vào sân bay tôi vẫn gắng gọi thêm cuộc nữa mà vẫn vô ích, mọi liên lạc

đều tiến vào hố đen, Trần Dũng ở nơi xa xôi chẳng có chút tin tức nào.

Tôi lo lắng quá gọi cho Tiểu Kiếm nhưng nghĩ lại thấy khó có thể mở lời, quan niệm từ xưa thâm căn cố đế : việc xấu trong nhà không nên vạch áo

cho người xem lưng. Chuyện vợ chồng ầm ĩ tốt hơn đừng để người khác

biết. Nhưng mà đều sắp phải ly hôn tới nơi, còn phân biệt người trong

người ngoài ư? Tôi không muốn cố chấp vấn đề này nữa, càng nghĩ càng sợ

hơn.

Vì thế tôi quyết định chạy thẳng đến bệnh viện thăm Lượng Lượng, làm

các