The Soda Pop
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

nhà tôi vẫn rất hưng phấn, khung cảnh quen thuộc mới

đáng yêu làm sao : con đường đầy tuyết bẩn nhưng vẫn rất phong cách,

những ống khói lấm lem bụi bậm mờ ảo nên thơ, ai da! Vào cửa rồi, tôi

vẫn không quên dặn Tiểu Kiếm.

"Buổi tối nhất định đến nhé, mang bạn gái em theo luôn".

"Ân Sinh mệt không, lên giường nằm một lát đi?". Giúp tôi cởi áo bông, Trần Dũng lấy khăn nóng lau mặt cho tôi.

"Không mệt gì cả, anh đi đi, đúng rồi anh Dũng, mấy ngày em nằm viện

nhà họ Chu thật biết điều, không đến quấy phá cũng không có nửa điểm tin tức, anh nói thử xem có phải bọn họ nghĩ thông rồi, muốn giải hòa

không?". Tôi tiếp nhận khăn, tự lau, hỏi thẳng vào chủ đề.

"Ừm... Muốn ăn gì, anh nấu cho em".

"Không cần, buổi tối mình còn đến nhà hàng ăn không phải sao?". Tôi

đưa khăn mặt cho anh, thư thư phục phục đấm đấm thắt lưng, chậm rãi đứng lên đi vào phòng.

"Ân Sinh".

"Dạ". Tôi đáp, quay đầu nhìn Trần Dũng.

"Mấy ngày trước em nằm viện, có chuyện này chưa nói cho em". Anh

không nhìn tôi, vân vê cái khăn, tuy rằng ngữ khí nhẹ nhàng nhưng dường

như mỗi chữ anh nói ra miệng đều rất gian nan.

"Sao?". Tôi có dự cảm chẳng lành, hơn nữa càng lúc càng thấy tệ hơn.

"Nhà hàng... Nhà hàng anh đã...". Khăn sắp bị vò nát, anh ngừng lại,

hít sâu một hơi cuối cùng dồn sức nói luôn một lần. "Anh bán nhà hàng

rồi, vừa đủ hai mươi lăm vạn, cho nên...". Anh đi tới ôm lấy tôi, tên

ngốc làm người ta đau lòng, anh nhìn chằm chằm vào tôi mà nói, từng chữ

đều chắc như chém đinh chặt sắt. "Ân Sinh, anh gom đủ sáu mươi vạn, nhà

ông Chu sẽ không bao giờ đến nữa, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ tìm

chúng ta gây phiền toái nữa đâu".

"Dưa chuột bán bao nhiêu?".

"Bảy đồng sáu".

"... Đậu sừng nhìn ngon quá, bao nhiêu tiền?".

"Chín đồng năm, sao? Lấy hai cân nhé?".

".........".

"Ai da chị hai còn do dự cái gì, chị thử đi hỏi giá xem, trời tuyết

lớn làm gì có đồ ăn rẻ, đường gió lớn không vận chuyển đồ ăn được, tôi

là tôi bán rẻ lắm rồi đấy, chị mà đến ban ngày còn đắt hơn giá này".

"Thôi, vẫn là quên đi, cảm ơn chị". Tôi xấu hổ cười cười, không để ý

đến người bán hàng rong nài ép, cất nhanh tiền trong tay, bước đi. Đắt

quá tôi ăn không nổi.

Đẩy cửa chợ rau bước ra ngoài, bông tuyết tấp vào mặt, người thành

phố vội vã trong guồng quay tiền tài, dọc đường có vài du khách cười đùa và chụp ảnh không ngừng, dù lạnh đến răng va lập cập vẫn xuýt xoa cảnh

phố xá : đẹp quá, đẹp quá!

Đúng vậy, hiện tại là mùa đẹp nhất của phương Bắc, nhưng một người đã ở lâu như tôi không có tâm tư thưởng thức cảnh tuyết. "Hôm nay ăn cái

gì?" mới là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Trong nhà còn nửa củ cải

trắng, đậu hũ trong tủ lạnh có thể nấu món hầm, mua thêm hai trái lê ướp lạnh là giải quyết xong vấn đề hoa quả, trước đó vài ngày Trần Dũng ăn

cơm cắn trúng lưỡi, sưng một cục thật to, người ta thường nói đó là do

"thiếu thịt", nhưng hiện tại thịt mắc quá chừng, tôi không cách nào mua

nổi thì biết dùng gì để bù lại "thịt"?

Sờ sờ tiền trong túi, một tờ giấy nham nhám vậy mà quý giá, vừa mới

đầu tháng, khấu trừ tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt chỉ có năm trăm, chi nhầm một đồng là cuối tháng thiếu hụt ngay, huống chi còn phải đề dành cho những tình huống cấp bách. Tôi nghĩ đến đau đầu mà

không ra cách giải quyết, nhìn đồng hồ, kim đồng hồ đã sắp qua số 6, nếu không trở về sẽ có người nổi nóng đây. Dừng suy nghĩ, lắc đầu, cất kỹ

tiền, tiếp tục bước gian nan trên tuyết. Quên đi, lưỡi sưng mấy cục

không tính là chuyện lớn, giữa tháng cải thiện thức ăn sau.

Khi tôi về nhà thì Trần Dũng đang chờ ở đầu phố, thân mình anh cao

ngất như cây tùng, mặc áo đen đứng dưới ngọn đèn đường, thật là, chẳng

biết đội mũ gì cả, mặc cho tuyết rơi đầy trên đầu trên người, tên ngốc

này không chịu ngẫm lại nếu anh bị bệnh thì tôi phải khổ sở.

Đi ba bước chạy hai bước, chưa chào hỏi, trực tiếp đưa tay phủi tuyết đọng khắp trên tóc anh. "Lần sau đừng đón em, em cũng đâu phải con nít

ba tuổi".

"Sao lại không đón, nếu không phải về trễ thì anh đã đến công ty đón

em rồi". Đỡ lấy túi xách, thuận thế nắm lấy tay tôi, bàn tay thô ráp bao lấy các đầu ngón tay của tôi cho vào túi áo. "Em xem tay em lạnh cóng,

chắc bệnh mất". Quàng tay qua cho tôi nép chặt vào bên người anh. "Về

nhà thôi, về nhà ấm hơn".

Tôi ngẩng đầu nhìn sang mặt anh, trong lòng không biết phải cảm tưởng sao nữa : tay anh so với tay tôi còn lạnh hơn, anh đã đứng bao lâu? Mỗi ngày dù cho mưa gió vẫn chờ tôi về nhà, khúc mắc gì khiến anh phải

khăng khăng làm việc đó?

"Anh Dũng...".

"Ừm?". Rũ mắt xuống nhìn tôi, hàng mi đen của anh dính vài đốm tuyết nhỏ, lay động khe khẽ.

"Ờ, ừm...". Chẳng nói được gì, bao nhiêu giáo huấn đã chuẩn bị lại

nuốt vào trong bụng, cổ họng tôi như có tảng đá mắc ngang đó, không khạc ra được, cũng không nuốt xuống được.

"Ân Sinh, có việc thì nói ra đi". Rốt cuộc vẫn là vợ chồng lâu năm, anh thật biết tật xấu hay ậm ừ của tôi.

"Lần sau anh mà không đội mũ, để đầu dính đầy tuyết, em, em sẽ phạt

anh khỏa thân chạy vòng vòng đó!". Phù! Nói xong, tuy