
g hài lòng. "Tôi kê cho chị hai bình, về nhà nhớ uống hằng ngày. Gần đây có uống thuốc gì khác không?".
"Không có". Nghĩ kĩ lại, vội vàng bổ sung. "Thuốc thoa bên ngoài có
tính không? Tôi có bôi dầu hoa hồng dùm người khác. Còn nữa, chồng tôi
bị viêm tuyến giáp, uống Euthyrox đều đặn".
"Là vậy à...". Động tác viết chậm lại, đắn đo. "Chị này". Bỏ đơn
thuốc qua một bên, ông bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt sau mặt kính trở nên sắc bén. "Cái thai này chị tốt nhất nên suy nghĩ giữ hay không nhé".
"Tại, tại sao?". Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, bỗng nhiên lại nói thế này, tôi sợ.
"Chồng chị uống thuốc thuộc loại kích ứng mạnh, sẽ ảnh hưởng gián
tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi, nhưng tôi không ép buộc, mấu chốt là chị lựa chọn, có lẽ sinh ra đứa trẻ lại không có việc gì, tuy
nhiên...".
Xoạch! Sổ tay khám thai chưa điền xong đã rơi xuống đất, tôi cúi
người nhặt, vô ý đập đầu vào bàn. Một tiếng "cốp" thật to, không ngẩng
đầu lên nữa.
Ôm túi xách, cầm quyển sổ, tôi ngồi bệt xuống, khóc nức nở. Không
được, tôi không thể nào tiếp thu cái tin tức tàn khốc này được. Chắc
chắn là ông bác sĩ của bệnh viện đó rất biến thái, mặt mũi nhìn hiền
lành là thế mà rắp tâm bất lương.
Tôi chạy đến bệnh viện khác. Nhưng cả ba bệnh viện chỉ có một đáp án : sự tình không cách nào thay đổi được, đề nghị bỏ cái thai đi.
Cầm ba tờ giấy xét nghiệm, tôi không biết làm cách nào bản thân có
thể sống qua ba lần hy vọng rồi lại thất vọng, nước mắt khô cạn, đôi mắt tối tăm, chỉ cảm thấy tâm hồn trở lạnh, không một chút hỉ giận bi
thương.
Cuối cùng, tôi nghe thấy giọng nói chết lặng của mình vang lên bên tai.
"Bác sĩ, tôi muốn uống thuốc lưu sản".
"Vậy chắc chị đã nghĩ thông, thuốc lưu sản có khoảng 20% không thể bỏ sạch sẽ, chúng tôi có thể tiến hành nạo thai cho chị miễn phí lần đầu,
sẽ không đau đâu".
"Không sao, tôi uống thuốc, uống thuốc cũng chẳng sao".
Thật sự, tôi không có ý kiến, đau đớn ư? Đối với một hung thủ giết người mà nói, đau đớn là thứ trốn không thoát nổi.
Lảo đảo đứng dậy, mang đơn thuốc đi, phía sau truyền đến tiếng thì thào khinh thường.
"Nạo không đau thì tốt hơn chứ, sao lại không làm, chậc, lại là một người không có tiền".
Không có tiền? Đúng, tôi xác thực không có tiền, thân xác này không
dùng được kỹ thuật tối tân đó đâu, nếu nạo thai không quá phiêu lưu tôi
đã chọn nó thay vì uống thuốc. Tiết kiệm tiền cho người cần tiền tiêu
đi.
Lấy thuốc, tôi không về nhà, mua bình nước khoáng, ngồi xuống đại
sảnh bệnh viện, ngơ ngác nhìn đống thuốc trong túi, tay chân cứng lại,
một lúc lâu sau mới dám mở ra. Lấy một viên, viên thuốc màu trắng nhỏ
xíu nằm trong lòng bàn tay, như thạch tín trong phim vậy.
Bác sĩ nói thuốc này sẽ có tác dụng sau ba ngày, được, thật hợp ý
tôi, chậm rãi lăng trì, chậm rãi cắt xẻ, tôi muốn phải nhớ kỹ nỗi đau
này, khắc sâu cảm giác này vào xương cốt, để mỗi lại lôi nó ra nhấm nháp thật kĩ.
Tôi là người có thù tất báo, ai ngược đãi con tôi, tôi sẽ trả trở về, ngược đãi cô ta gấp đôi.
Bảo bối con yên tâm, mẹ sẽ không để người đàn bà độc ác Niếp Ân Sinh này sống tốt đẹp đâu.
Nhắm mắt, bỏ viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước lớn, che miệng lại, ép mình nuốt xuống!
Căn nhà khổng lồ trống rỗng và vắng lặng, tôi mở cửa từng
phòng u ám thần bí, cố chạy vượt qua nó, lại mở ra một cánh cửa khác,
kéo rèm lên, lo lắng tìm kiếm.
Người ở đâu, người ở đâu?
Tôi thở hồng hộc, trong lòng như có lửa đốt, sắc trời đã tối muộn, không tìm ra anh thì không xong rồi!
Ủ rũ, người lảo đảo, tập tễnh bước qua tấm bình phong, tôi nhìn thấy
một đứa trẻ ngồi trên chiếc giường lớn màu trắng, thằng bé hệt như thiên sứ đưa tay về phía tôi, giọng ngọng nghịu đáng yêu của trẻ con nhẹ
nhàng kêu. "Mẹ, ôm!".
Đứng sững bất động, tôi si mê nhìn gương mặt tròn trịa như trái táo
đỏ của đứa trẻ, lòng tràn đầy kiêu ngạo : thằng bé thật đáng yêu, ánh
mắt đen bóng, lông mi dày hệt như của Trần Dũng, mái tóc mềm mại phất
qua trán, hơi xoăn xoăn, cánh tay tròn ủm như ngó sen, các đốt ngón tay
múp míp, dễ thương như A Phúc trong tranh Tết ôm thỏi vàng.
"Cục cưng, sao con lại ở đây?". Tôi mở miệng, tự nhiên sải bước đến
gần, tôi nới rộng cánh tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ của nó, cố gắng ôm nó
vào trong ngực. Chỉ là, sao tay thằng bé lạnh thế? Cơ thể đứa nhỏ không
một chút ấm áp, tôi ôm nó, lạnh đến thấu xương.
Bảo bối, con sinh bệnh sao? Luống cuống ôm cục cưng, đứng ngồi không
yên. "Bé cưng, có chỗ nào không thoải mái, nói cho mẹ biết mau mau".
Thằng bé không đáp lời tôi, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm chặt lại,
thanh âm mềm mại đâm vào lòng tôi như một cái dùi sắc nhọn. "Mẹ, vì sao
mẹ không cần con?".
"Mẹ......".
Tôi không biết nói sao, cứ như thế nhìn đôi mắt sáng trong của con dần dần khép lại, rồi chậm rãi, chảy ra hai hàng nước mắt đỏ.
Đã chết? Con của tôi, đã chết!
Sợ hãi như một tấm thảm quấn chặt lấy tôi, nước mắt máu nhỏ xuống
tay, thấm xuống giường, biến cả chiếc giường trắng tinh thành biển máu,
tôi sợ hãi quá, khóc gào lớn tiếng. "Bé cưng đừng chết, mẹ yêu con, mẹ
chưa từng khô