
n.
Nhưng làm cái gì thần bí vậy? Một người bình thường sống qua ngày bình
thường cần tiêu tiền vào thứ gì mà không thể nói với vợ anh ta? Tôi bỗng trở nên cố chấp, anh giải thích như vậy tôi càng muốn biết năm trăm
đồng đó dùng để làm gì.
"Vì sao không thể nói cho em biết, anh Dũng, có chuyện gì hai chúng ta không thể thương lượng?".
"Anh...". Anh nghẹn lời, nhìn tôi có điểm kích động. "Ân Sinh, em đừng hỏi".
"Vì sao!". Tôi phát cáu, người này lằng nhằng không chịu được, thím
Trần mãi mãi chẳng thể sửa nổi tật xấu đó, dứt khoát một lần không được
ư, làm người ta giận đến ngứa răng. Cáu tiết lập tức tụ lại, tiện thể
miên man suy nghĩ : chẳng lẽ anh lại đưa năm trăm đồng đó cho Lâm Mi?
Tôi biết ý niệm này thực vớ vẩn, nhưng nó tự nhiên xuất hiện trong
não, muốn xóa bỏ cũng không xóa bỏ được. Kẻ có tiền như Lâm Mi cần gì
năm trăm đồng lẻ tẻ này? Nhưng nếu là năm trăm đồng của người yêu cũ, ý
nghĩa phi phàm, sao lại không cần? Tiêu rồi, càng nghĩ càng bốc hỏa, cái gì dính dáng tới Lâm Mi là dính tới một cái tổ ong, tôi ngồi ngay trước lỗ cửa của nó cũng sắp phát điên.
"Ân Sinh, anh dùng đúng chỗ thật mà".
"Đúng chỗ?". Lỗ mũi phun khói, thật kỳ quái. "Em nghĩ chắc chắn có
quỷ trong đó". Vừa dứt lời, tôi tự giác mình quá phận, thấy mặt Trần
Dũng càng lúc càng ngưng trệ, tôi cảm giác tình thế có chút không ổn.
"Anh tránh ra, em phải đi ra ngoài".
Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, lần trước hòa hảo chưa được bao
lâu, hơn nữa chỉ là tiền mà thôi, người vẫn bảo toàn, nếu có thể không
tranh cãi thì thôi đừng tranh.
"...... Ân Sinh, em có ý gì?". Anh không cho tôi đi, thân mình chắn phía trước, như một bức tường lạnh lẽo.
"Tự trong lòng anh hiểu được".
"Anh không hiểu!". Nắm lấy cằm tôi, anh buộc tôi ngẩng đầu lên. "Giải thích đi, giải thích".
Muốn giết ai đây, tôi đã xuống nước trước rồi anh còn muốn khơi chuyện!
"Ai biết anh đưa tiền đó cho cô nào!". Tôi gạt tay anh đi, mọi thứ âm trầm khiến người ta phát run.
Trong giây lát, một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi : Niếp Ân Sinh,
mày cần quái gì số tiền đó, cảm giác này rõ ràng là ghen! Tôi, tôi ghen? Ghen vì cái gì? Vì cái gì?
Lảo đảo, lung lay sắp đổ dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Dũng, trong
lòng muốn tìm đáp án, nhưng những suy nghĩ trong đầu hoàn toàn hỗn loạn
không thể liên kết nổi.
"Ân Sinh, em à...". Anh thở dài, chậm rãi dựa vào cửa, cả người dường như rất mệt mỏi, tay vắt ngang mắt, rất lâu không hạ xuống.
Còn tôi, cứ đứng mãi như thế, nhìn anh không chuyển mắt, đầu óc ngơ ngẩn.
"Tiền đó, anh không tiêu cho ai cả". Rốt cuộc anh chịu nói chuyện,
ngữ khí thảm đạm, hơi khàn khàn. "Mỗi một đồng, một cắc, đều là cho em".
"Nói hưu nói vượn, mướn người bộ không cần tiền sao?". Thật muốn vả
chính mình một bạt tai, tích cực truy hỏi chi vậy, cũng chẳng phải việc
tốt gì.
"Không mướn ai cả".
"Gì?".
"Hơn một trăm bộ linh kiện máy tính đó, là mình anh khiêng từ hai giờ đến năm giờ sáng". Anh khoanh tay, ngẩng đầu nhìn tôi. "Hiện giờ tiết
kiệm tiền, mướn thêm người thì anh lấy gì mua nhẫn cho em?".
"Ân Sinh, quà anh mua cho em, đối với em...". Anh quay đầu đi, biểu
tình thống khổ. "Bỏ việc lái xe, anh chỉ tiết kiệm được có năm trăm
đồng, năm trăm đồng đáng thương!". Nắm đấm lạc tới cánh cửa đánh "rầm"
một tiếng, Trần Dũng đưa lưng về phía tôi, không biết anh thế nào, chỉ
nhìn được tấm lưng xanh tím.
Tôi bỗng hiểu ra vì sao anh cứ mãi không chịu nói lý do của những vết bầm tím, những vết bầm đã qua nhiều ngày vẫn chưa tan, mỗi một vết bầm
đều là mỗi lần anh vác một kiện hàng! Có ai đó vừa đóng đinh vào não
tôi, thậm chí tôi còn chưa nhận biết được đau đớn đã đổ máu, mất hết xúc cảm, lặng im nhìn chằm chằm vào những vết bầm tím đó, tôi nhìn chúng
che phủ da thịt anh, tim nhói lên từng chặp. Lòng chân thành của Trần
Dũng.
"Anh Dũng anh...".
Bàn tay run rẩy, muốn đặt lên vai anh, chưa đợi da thịt tiếp xúc, nước mắt đã không kìm chế được, lã chã rơi.
Chồng à, em thật xin lỗi.
Sợi dây mảnh dẻ buộc ngang cổ, lồng chiếc nhẫn vào đó, nằm
trên ngực, lặng lẽ tỏa sáng. Tôi đưa tay vuốt phẳng sợi dây bạc, nhìn
gương cười, người trong gương cười ngọt như mật, nhưng trong mắt đã gợn
sóng u buồn.
Tiểu thuyết nước ngoài nói thế nào ấy nhỉ : người vợ bán đi mái tóc
dài, mua sợi dây đồng hồ bỏ túi thật đẹp, người chồng bán chiếc đồng hồ
bỏ túi, đổi lấy cây lược tinh xảo, cả hai cầm lấy món quà giờ đã vô
dụng, nhìn nhau không nói gì. Bây giờ, màn kịch "The Gift of the Magi"*
diễn ra chân thật ngay tại nhà tôi, chẳng qua lần này nam chính đơn
phương hy sinh, ngoại trừ nghi ngờ, phận làm vợ như tôi chẳng có quà gì
cho anh, một đôi tất, một cái khăn tay cũng không có...
*The Gift of the Magi – O. Henry : tên tiếng Việt là "Món quà của những người thông thái", đọc thêm tại ĐÂY
Một giọt nước vô tình rơi xuống chiếc nhẫn, lăn dài, thấm vào da thịt, có chút chua xót.
Tôi âm thầm thở dài, nhanh chóng mặc xong quần áo, cuối cùng nhìn
người đàn ông đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng ra cửa. Có áy náy nữa
cũng chẳng thay đổi đượ