
môi
mình lên môi anh. Phải, tôi hôn anh, hôn người đàn ông vì sủng tôi mà sợ xúc phạm đến tôi, ngay cả hôn cũng không dám hôn. Thôi thì, vẫn là tôi
chủ động đi. Trải qua nghi kỵ, trải qua tai nạn xe cộ, trải qua thương
tích, trải qua kiếp nạn... Trải qua vô số sự kiện, nếu Trần Dũng vẫn cố
chấp cho rằng anh không xứng đáng với nụ hôn thì cứ để tôi chủ động đi,
chủ động trao cho anh, hôn người đàn ông làm tôi luôn bận tâm, làm tôi
chấp nhận bỏ đi hết thảy.
Một cử chỉ bé nhỏ.
Anh dừng lại, nóng như lửa chôn sâu bên trong tôi, thân thể cực nóng phủ lên bên trên, bình tĩnh nhìn tôi không nhúc nhích.
Sau đó, vẻ mặt nghiêm trọng thay đổi dần, anh nhắm mắt, cúi đầu thở
ra, hé miệng, hôn xuống. Hôn tôi, anh hôn như một kẻ khát gặp được nước. Cảm giác hạnh phúc ngập đầy, tôi mặc anh hôn, mặc cho đầu lưỡi anh tham lam tiến vào khoang miệng mình, mơn trớn răng nanh, liếm từng tấc da
thịt bên trong, cái lưỡi mềm mại quấn quýt, như thân thể của hai chúng
tôi lúc này, gắt gao quấn lấy nhau, tuy hai mà một.
Không khí thật loãng, không sao, dưỡng khí tôi cần đều có ở nơi anh.
Môi sưng lên. Không sao, môi anh hẳn cũng sưng lên như môi tôi, chu lên
đỏ au, thật đẹp.
Hôn dần rộng ra, hạ thể gắn kết càng thêm chặt chẽ, anh di động nhanh hơn, mỗi một lần lại vào thật sâu bên trong hoa tâm.
Tôi kêu không ra tiếng, cả người như bị sóng biển điên cuồng vùi lấp, dập xuống, rồi lại dập xuống, rồi bị ném lên trời thật mạnh, trợn mắt
nhìn ánh sáng huy hoàng lóe lên.
"Anh Dũng, sau này, đừng nhận những chuyến ra khỏi thành phố nữa".
"Ừ".
"Anh Dũng, sau này nhớ thủ sẵn dao trong người".
"Ừ".
"Anh Dũng, sau này nhớ gọi điện thoại báo bình an cho em hằng ngày".
"Ừ".
"Anh Dũng, sau này...".
Thư giãn cơ thể, người đàn ông sau dục vọng tựa vào ván giường hút
thuốc, chỉ im lặng nghe tôi nói lung tung, rõ ràng anh đang suy nghĩ
chuyện gì đó, đáp ậm ờ cho có, không yên lòng.
Trong bóng tối, không thấy rõ mặt, chỉ thấy được đốm lửa nho nhỏ đầu
điếu thuốc, lòe lên rồi dịu xuống, như tâm của anh lúc này, rối rắm vòng quanh, thấy không rõ, đọc cũng không được.
"Anh Dũng, sau này lúc nào cũng phải hôn em".
"....".
Kế hoạch dụ dỗ thất bại, anh ừm nhỏ xíu rồi lại lặng thinh, lẳng lặng suy tư, không nói không động, sau đó dập thuốc, lại chồm lên người tôi
thi triển ma thuật, cái lưỡi mềm mại quấn quít triền miên, khôi phục sự
cường tráng tìm đến con đường nhỏ ẩm ướt, trầm thắt lưng tiến vào...
Anh lại hôn tôi, có lẽ tâm vẫn còn chống cự, nhưng những thứ Ân Sinh muốn, cho tới bây giờ chưa có gì anh Dũng không làm được...
Trong lòng chua chát, tư vị khôn kể, không thể tiếp tục được, thừa
dịp cảm giác còn chưa hoàn toàn thành hình, nhanh phủi bỏ nó đi. Tôi
ngồi dậy nhìn trời, tinh không vạn lý, chân trời bằng phẳng, buồn bực
gì? Một người chồng nói hôn liền hôn, nói gì nghe nấy, tôi còn oán giận
gì đây.
Về nhà về nhà, về nhà an phận sống, tình yêu không thể thay thế cơm
ăn nước uống, phụ nữ tỉnh táo phải biết cái gì là quan trọng nhất, hôn
môi không thể đổi ra củi gạo dầu muối, lời lẽ tương giao nhiều hơn thì
cũng có bằng một chút cơm rau dưa không...
Xe bus lắc lư, như tâm trạng của tôi lúc này, buổi chiều ba giờ, tôi
ngồi một mình trên xe bus, suy nghĩ bay xa hàng vạn nghìn dặm.
Đưa tay vuốt tóc, chiếc nhẫn sapphire lóe sáng dưới ánh mặt trời đầu
xuân, đây là quà mấy ngày hôm trước Trần Dũng tặng tôi, vỏ 18K, một viên đá nho nhỏ khảm trên mặt như giọt nước mưa nhỏ bé màu xanh. Rất tinh
xảo, thật tiện nghi, đúng là làm cho người ta thích.
Một mảnh thành ý của người chồng làm việc gian khổ đương nhiên vô cùng quý giá.
"Ngày kỷ niệm, anh muốn mua gì đó cho em".
Hôm đó anh nói như vậy, trên khuôn mặt tươi cười hàm hậu, cầm lấy tay tôi đeo chiếc nhẫn vào, vừa lòng khen tới khen lui. "Ừ, đoán tay em
mang màu xanh sẽ rất đẹp, da vợ anh trắng trẻo, tăng thêm vẻ đẹp cho
chiếc nhẫn".
Tôi cũng cười, xì một tiếng, châm biếm anh mèo khen mèo dài đuôi, anh không phản đối, kéo tôi cười một tràng, biện hộ : xinh đẹp không thể
biến xấu được, mèo khen mèo dài đuôi thì mèo khen mèo dài đuôi vậy.
Cười đủ, anh lại cúi đầu, một lúc sau mở miệng, thanh âm uể oải. "Ân
Sinh, hiện tại tạm chấp nhận, chờ anh có tiền nhất định sẽ đổi cho em
một cái hai carat".
Khi ấy anh nhìn tôi, sâu trong con ngươi đen tuyền là biết bao xin
lỗi cùng áy náy, làm cho tôi đau đớn chẳng biết nói gì chống đỡ.
Anh Dũng, làm gì trách móc mình nặng nề, vợ chồng đồng cam cộng khổ,
có quà thì vui, sao còn so đo lớn nhỏ. Huống chi nếu đổi thành hai
carat, tôi sợ mình không dám mang ra ngoài, kẻ trộm nhòm ngó thêm. Chiếc nhẫn này nhỏ gọn, vừa tay. Viên đá nho nhỏ như một giọt nước đọng mới
thích hợp với tôi nhất.
"Đã tới trạm khu phố 4, những ai xuống xe mời đi cửa sau".
Radio trên xe truyền tin, tôi đứng lên đi ra ngoài, đầu hơi choáng
váng, ngửi phải mùi khói xăng xe thổi ngang qua càng thêm buồn nôn, cho
đến khi đứng dưới đường chịu nửa ngày gió lạnh mới tạm ổn, bắt đầu chậm
rãi đi về phía trước. Gần đây thức đêm liên tục, tố chất t