
hân thể giảm
xuống, hít chút khói cũng say xe, đây không phải phản ứng tốt, đầu năm
nay đi bệnh viện tốn bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Chúng tôi là người nghèo, mà người nghèo thì không được bệnh. Tôi hơi lo, lập tức nhắc nhở chính
mình, Niếp Ân Sinh, phải chú ý rèn luyện thân thể.
Nhác thấy phía trước có hiệu thuốc, tôi tiện chân quẹo vào, hỏi mua.
"Chị ơi, làm ơn bán cho tôi một hộp Euthyrox* và một lọ dầu hoa hồng".
*Euthyrox chữa rối loạn nội tiết và tuyến giáp.
Vừa hạ quyết tâm liền nuốt lời?
Không phải, tôi mua thuốc cho Trần Dũng. Vừa trải qua vụ cướp vừa
rồi, đội xe của Trần Dũng xuất hiện vấn đề : ba khách sạn hủy bỏ hợp
đồng xe, mà tính chất công việc của anh chỉ đàm phán qua hợp đồng miệng, không ký giấy tờ, trơ mắt nhìn người ta lật lọng mà không có biện pháp.
Về lý mà nói, chúng tôi hiểu công việc lên xuống thất thường là
chuyện thường tình, nhưng mất mát về tình cảm thì khó chấp nhận, tuy
Trần Dũng chẳng nói gì, nhưng chỉ cần nhìn hai bả vai suy sụp, thường
xuyên im lặng, ngẫu nhiên thất thần, đủ loại phản ứng... tôi biết, anh
rất khó chịu, rất khó chịu...
Cuối cùng, thời gian điên đảo ngày đêm và đả kích vì công việc kém
thuận lợi đã làm anh sinh bệnh, anh mắc chứng viêm tuyến giáp, một căn
bệnh nhỏ nhưng giày vò người ta.
Lúc biết tin, tôi không phản ứng gì nhiều, chỉ chờ Trần Dũng đi làm
rồi mới dám ôm mặt khóc lớn, sau đó lau nước mắt, mọi sự trở lại như cũ. Có thể oán ai đây? Cuộc sống dù có thế nào vẫn phải tiếp tục, nghèo khó hay ốm đau thì vẫn phải tiếp tục. Cho nên hai chúng tôi chẳng oán hận
gì. May mắn là bệnh này không khó chữa, giải phẫu hay uống thuốc đều
được. Giải phẫu rất tốn kém, chúng tôi chọn cách uống thuốc, bác sĩ nói
Trần Dũng bệnh không nặng, chỉ cần liên tục uống thuốc trong 2 năm, hiệu quả tương đương giải phẫu. Động dao thương thân, uống thuốc thoải mái
hơn, cứ nghĩ như thế cũng lạc quan.
Về phần dầu hoa hồng, đó là để xoa bóp cơ xương, mấy hôm trước tôi
phát hiện ra hai vai anh ứ xanh tím, hỏi anh anh không biết va phải chỗ
nào, tôi thật dở khóc dở cười, thiên hạ có ai trì độn như vậy không? Cho dù da dày thịt béo một lần chưa chắc làm anh ngã quỵ nhưng anh không
sao, chứ tôi đau lòng.
Thừa dịp hôm nay nghỉ nửa ngày, về sớm thoa dầu cho anh, thuận tiện
học làm thợ massage, khiến anh thoải mái hơn. Ai cũng nói massage hữu
ích, không có tiền thuê người thì để tôi đảm đương cho.
"Chị Ân Sinh?". Có ai đó gọi tôi, quay đầu nhìn, mặt có chút xa lạ.
"Anh là...".
"Chị quên rồi sao, em là Đại Hải trong đội xe, có hôm giao ban chúng ta đã gặp qua".
Nghĩ tới cậu ta là đàn em của Trần Dũng, hai ngày trước vừa tự mua xe, thăng cấp làm ông chủ.
"Ai da, ha ha ha, cậu xem trí nhớ tôi kém quá". Thiếu chút nữa đắc
tội với người, mau ân cần thăm hỏi. "Sao rồi, gần đây tốt chứ?".
"Dạ, rất tốt, chị đi mua thuốc à?".
"Không có, Đại Hải mua thuốc sao?".
"Không có không có, em hơi ngứa cổ, mua ít viên ngậm thôi".
"À ra vậy, vậy mau mua đi, chị đi trước, thong thả nhé, ngày khác có dịp tới nhà chị ăn cơm".
Tôi cáo từ, xoay người định đi, Đại Hải lại đuổi theo. "Đúng rồi chị, bác Hai nhà em gửi lời cám ơn anh Dũng".
"Gì kia?".
"Một đống hàng, ổng đi tìm người coi, nếu không có anh Dũng, hơn nửa
đêm chắc không thể kiếm nổi nhân viên bốc vác, em lái xe ở thành phố
khác, ổng ở Sơn Đông không kịp về, không ai quản không ai hỏi, bao nhiêu linh kiện máy tính để chình ình ngoài đường là toi".
Gì thế này? Tôi nghe không hiểu, nhìn Đại Hải hào sảng cảm tạ, tôi chóng mặt.
"Cái đó, cái đó, đừng khách khí".
Cũng đừng quản nhiều, dù sao Trần Dũng làm ơn cho người ta là chuyện
tốt, tôi thay anh tiếp nhận lòng cảm ơn của người ta là được.
"Chị, năm trăm đồng có đủ không?".
Ồ? Còn có tiền sao?
"Cũng không biết anh Dũng tìm bao nhiêu người, không đủ ngàn vạn lần
nói cho em một tiếng, em không thể để ảnh tự bỏ tiền túi ra được".
Công việc tìm bao nhiêu nhân công mà tính tới năm trăm đồng? Đại Hải
rõ ràng muốn khách khí, tôi nghe ra, nhưng mà... Năm trăm đồng? Sao anh
không nói cho tôi tiếng nào? Trần Dũng vốn thành thật đi tàng tiền
riêng?
Tôi nắm chặt túi thuốc, ngẩn người.
Trần Dũng có quỹ đen, tin này chưa chắc, nhưng tôi vẫn hoảng.
Đại khái khi tôi còn học cấp 2, đôi vợ chồng nhà hàng xóm tính tình
rất bạo lực, tôi tận mắt thấy cả hai cãi nhau, ông chú bỏ ra ngoài với
cái miệng tóe máu, vợ ông ta mở cửa chạy theo, ném hết quần áo của ông
ta ra ngoài vườn, sau đó ngồi bệt xuống đống quần áo mà há mồm gào khóc : trời ơi đất ơi, tôi không muốn sống nữa...
Sau tôi nghe người lớn kể lại, cặp vợ chồng này đánh nhau thành như
vậy vì bà dì dọn dẹp nhà cửa, phát hiện cái hòm dưới ngăn tủ áo khoác,
tá hỏa ông chú giấu một trăm đồng quỹ đen. Không lâu sau, hai vị hàng
xóm hung hãn đó chuyển đi, sự kiện đánh nhau sứt đầu mẻ trán đó bị khu
phố quên lãng, hiện giờ trong ấn tượng của tôi chỉ có gương mặt nhăn
nhúm khó coi của ông chú và đống quần áo tả tơi ngoài hàng hiên.
Cũng có quỹ đen, liệu tôi có đánh Trần Dũng đến nỗi tơi bời hoa lá thế không nhỉ?