
ng cần con!".
Nhưng, chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió gào thét, như khóc như nuốt.
"Ân Sinh, Ân Sinh....".
Ai đang gọi tôi? Giọng nói thực ấm áp. Là anh đến giúp tôi có phải
không? Cứu lấy con tôi, chỉ có như thế mới cứu được tôi. Đột nhiên mở
mắt, túm lấy áo người kia hét lên. "Cứu mạng, cứu mạng!".
"Bà xã....". Anh gọi tôi là bà xã? Thần trí dần dần quay trở lại, ánh mắt vô thần tụ lại vài phần sáng, tôi nhìn thấy Trần Dũng đang cầm ly
nước, khom người tựa vào đầu giường. "Gặp ác mộng? Đừng sợ, có anh ở
đây".
Đầu ngón tay quẹt mồ hôi trên trán cho tôi, kề ly nước vào bên miệng. "Nào, uống ngụm nước đi".
Sao lại là anh? Chẳng hiểu vì sao, người tôi không muốn gặp nhất bây
giờ chính là Trần Dũng, nhưng đêm hôm khuya khoắt, còn ai có thể lôi tôi ra khỏi cơn ác mộng đó ngoài anh? Ngoài Trần Dũng ra cũng chỉ có Trần
Dũng. Nhân quả lòng vòng, chính là nan giải.
"Lau nước mắt đi, đừng sợ, mơ đều ngược với hiện thực, ban đêm khóc,
ban ngày nên cười". Anh mỉm cười, hàm răng trắng ánh lên dưới ánh đèn,
không chút nghĩ ngợi giơ tay áo lên lau mặt cho tôi, đây là thói quen từ lâu của anh, không mang khăn tay, chuyên dùng áo lau nước mắt cho người ta, dù là ông chủ nhà hàng hăng hái thật lâu thật lâu trước kia hay
người lái xe phấn đấu trong cuộc sống áp chế đau khổ, điểm này vẫn vậy
không thay đổi.
"Anh, anh về sớm".
"Xe đưa đi bảo dưỡng, dù sao ông Hoàng cũng không thu phần tiền hôm
nay, để dành đủ một trăm đồng, anh đem xe tới xưởng sửa chữa lắp ráp rồi tự về nhà".
Ông Hoàng là chủ chiếc xe Trần Dũng lái, mỗi ngày Trần Dũng đều phải
nộp lại bảy mươi đồng, tuy rằng ông ta đối xử với Trần Dũng tốt lắm,
nhưng trên mặt tiền tài không có anh em ruột thịt gì cả, cái gì tính
phải tính, người ta bỏ ra cũng không phải ít.
"Ừm, về là tốt rồi, về là tốt rồi". Tôi ngờ nghệch lặp lại, tâm hồn
lại bắt đầu bay xa, theo bản năng ôm lấy cánh tay của Trần Dũng, cố gắng dựa vào, mau qua đi, qua nhanh lên đi.
"Uống nước không?". Thấy tôi lắc đầu, anh đặt ly nước sang một bên,
cúi người ôm tôi, chậm rãi hỏi. "Rốt cuộc em nằm mơ thấy gì mà sợ hãi
đến vậy?".
"Em.......". Rất muốn rất muốn nói cho anh hết mọi nỗi sợ cũng như
đau đớn đang chất chứa trong lòng tôi, chỉ là nhìn thấy anh, khóe miệng
lại bất giác nhếch lên, thản nhiên một câu. "Không có việc gì, em cũng
quên hết rồi".
Không thể cho anh biết, tuyệt đối không thể cho anh biết!
"Quên thì được rồi, mất vui, đừng nhớ làm gì, mau ngủ đi, anh đi rửa
ráy đã". Anh rút cánh tay, dịch kín góc chăn cho tôi rồi vào toilet rửa
mặt. Nhìn theo bóng dáng anh, tôi vùi đầu vào chăn, trộm khóc.
Ngày thứ tư.
Hôm nay là ngày thai thoát ra ngoài, vài ngày trước đó thuốc bắt đầu
có tác dụng, hạ thân có chảy ít máu, tôi biết đứa nhỏ này coi như đã
mất. Vậy, tôi còn do dự cái gì, viên thuốc còn lại trong tay có là thứ
gì đâu?
"Chị, chúng ta, chúng ta vào bệnh viện nhé". Lệ Lệ sợ hãi ngồi xổm
trước mặt tôi, tay chân luống cuống. "Thật phải uống sao chị, không uống không được à, anh Hổ cũng không ở nhà, nếu có chuyện gì, biết, biết sao đây?".
Khó trách Lệ Lệ sợ hãi, tôi chẳng nói lời nào chạy thẳng đến nhà cô
ấy, mở miệng câu đầu tiên là chuẩn bị phá thai, ai nghe mà chẳng choáng
váng.
"Nếu không, em gọi anh tới nha?".
"Không được!". Tôi vội ngăn cản, chộp lấy điện thoại di động của Lệ
Lệ, bội phục bản thân đến nước này còn có thể mỉm cười, bình tâm tĩnh
khí dặn dò. "Lệ Lệ, chuyện này ngàn vạn lần không được nói cho anh Dũng
biết".
"Vì sao? Chuyện lớn như vậy, một mình chị...".
Vì sao? Còn vì sao cái gì nữa? Khổ sở một mình tôi chịu là được rồi,
tôi không nỡ để Trần Dũng đối mặt với cuộc sống mất đi đứa con ruột thịt của mình, tôi sợ anh không chịu đựng nổi.
"Anh của em cũng khó khăn lắm rồi, chị không muốn... để anh ấy thêm
ngột ngạt, bác sĩ nói uống thuốc phá rất đơn giản, bất quá chảy ít máu
mà thôi, Lệ Lệ, chị ở nhà em một ngày, chỉ một ngày thôi, đến muộn chắc
chắn chị sẽ đi".
"Chị, em không phải có ý đó, em chỉ định...".
Lệ Lệ không nói thêm gì, vì hai tay tôi đặt lên bả vai cô ấy, ánh mắt khẩn cầu. "Lệ Lệ, giúp chị đi". Ngoại trừ cô ấy ra, chẳng ai có thể
giúp tôi nữa.
"Chị ơi...". Mũi cô ấy bắt đầu đỏ lên, tròng mắt ngập nước, cuối cùng ôm chầm lấy tôi, tóc rối cọ vào hai má tôi, òa khóc. "Đã nói ở hiền gặp lành, hai người đều là người tốt, sao mệnh lại khổ như vậy chứ?".
Khổ ư? Chết lặng, tôi không cảm nhận được thế nào là khổ nữa. Đẩy cô
ấy ra, an ủi một chút, buồn cười thật, người phá thai là tôi, sao Lệ Lệ
còn phản ứng mãnh liệt hơn cả đương sự nhỉ? Mặc kệ, thời gian không còn
sớm nữa, nếu còn trì hoãn, chuyện hôm nay không thể xong.
Nước trong chén đã nguội lạnh, thôi bỏ đi, vẫn há miệng cắn răng nuốt thuốc xuống.
Sau đó, kết quả đến rất nhanh.
Cảm giác nôn mửa kịch liệt cuồn cuộn dâng lên từ những cơn co bóp dạ
dày, bên dưới nóng nóng, nhìn xuống, toàn là máu, máu ấm dính sền sệt
tuôn ra không ngừng, nội màng bóc ra, chảy ra ngoài thành từng mảng,
thân thể như bị xé mở, tôi như nghe thấy được tiếng cốt nhục chia lìa