
m thế Nhung?
- Ừ, hôm nay tớ có chút việc.
Tôi với tay tắt báo thức. Ngày thứ ba thức muộn để chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng cuối tuần khiến toàn bộ sức lực như bị vắt kiệt. Ký túc xá đang yên tĩnh, chỉ một chút nữa thôi sẽ bị đánh thức bởi đám sinh viên nam tại block bên cạnh. Tôi có cảm giác họ đá bóng hoặc chơi báng rổ suốt hai mươi tư tiếng một ngày, bởi tôi luôn đi ngủ trong tiếng dội bóng phía ngoài sân, và đa phần thức dậy cũng với âm thanh báo thức đó. Vừa đánh răng một cách nhẩn nha vừa nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương hồi lâu, tôi nhận ra đã quá lâu mình không xuống khu downtown, bài vở triền miên cùng những dự án nhóm khiến tôi ở lỳ trong kỳ túc xá cả tháng. Đó cũng là lý do tôi dậy sớm hôm nay.
Khi đang ngồi trên chuyến xe buýt vào trung tâm, tôi tự nghĩ về thảm cảnh của mình. Thú thật, sau khi học xong năm thứ nhất, tôi đã đánh mất hoàn toàn cảm hứng với chuyên ngành Vật lý mình đang theo học. Đứa con gái không bạn trai là tôi sống mờ nhạt và ảm đạm cả ngày với cô bạn cùng phòng cũng tự kỷ không kém. Thú vui với Facebook, Youtube hay máy tính nói chung, dần trở thành nỗi ám ảnh về sự cô đơn. Nhiều lúc tôi thầm hỏi tại sao mình không ở nhà và tận hưởng sự chăm sóc của bố mẹ mà lại ở đây chật vật sống với suất học bổng nhỏ nhoi, học như trâu nửa số thời gian trong tuần và căng mình ra làm thêm quá nửa số thời gian còn lại. Đã hơn một lần tôi nghhuyện chấm dứt mớ hỗn độn này và trở về, nhưng có điều gì đó vô hình ngăn tôi lại.
Xe buýt dừng lại ở Central Bussiness District – bờ biển phía Đông luôn nhộn nhịp với hệ thống cảng hoạt động không ngừng nghỉ. Vẫn còn sớm nên không khí trong lành và mát mẻ. Những tòa nhà lớn soi bóng xuống dòng nước êm ả, làm dịu đi bầu không khí vốn nhộn nhịp và tất bật của khu trung tâm. Tôi không hiểu rõ nỗi buồn mình đang trải qua là gì. Nó không có màu sắc hay mùi vị, nó chẳng có hình dạng hay trạng thái, tôi chỉ mơ hồ cảm thấy mất phương hướng. Chỉ vì tôi đến tuổi phải cảm nhận điều đó, hay vì tôi đã thật sự lạc lối ở một phương trời xa lạ? Vì tôi đang cảm thấy thất bại trong lựa chọn của mình, hay vì cuộc sống chẳng có mục tiêu nào khiến tôi có thể nỗ lực bám đuổi? Tôi ghét từ “nhàm chán” vì quá nhiều người trẻ nhắc tới nó, nhưng dường như chính mình đang cảm thấy “nhàm chán”, gần như là vô cớ.
Thực ra, đến lúc ngồi uống trà gừng ở Botanic Garden sau đó, tôi mới ngẩn ngơ nhận ra rằng tất cả mọi sự vụ này có thể bắt đầu từ khi tôi chính thức ký vào hiệp ước trở thành một cô gái tự do. Mặc dù lý do cậu ta lừa dối tôi không thể chấp nhận được, tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng khi một sáng ngủ dậy và không còn ai quan tâm đến mình – tất nhiên gia đình thì ở quá xa. Tôi không còn cảm thấy chút tình cảm nào với con người đó, nhưng đó lại là một phạm trù ở rất gần trạng thái lạc lõng trước phần còn lại của xã hội đang hạnh phúc dạt dào – hoặc là tôi cảm thấy thế.
Bước những nhịp không mục đích, tôi tình cờ hướng về phía Queen Street Mall – phố đi bộ đang ngập những con người qua lại như những robot được lập trình. Những tán cây bên đường im lặng như đang nhìn tôi lạ lẫm, khiến tôi càng muốn nổ tung. Tôi ngồi xuống một vỉa hè lát đá, mệt mỏi. Từ bên phải tôi, một tiếng ghi-ta thùng vang lên nhè nhẹ, có lẽ từ một nghệ sĩ đường phố. Bản Laying on the prayer của Bon Jovi. Tôi xoay trong tay cốc trà gừng vẫn ấm, lắng nghe. Những giai điệu êm dịu và da diết khiến tim tôi đập mạnh, bản nhạc như một cánh tay đặt lên vai tôi và nói: “Nào, hãy mạnh mẽ lên!”. Tôi ngạc nhiên khi mình có thể nghe bản nhạc một cách rành rọt, giữa phố ồn ã, có lẽ vì tâm hồn tôi đang thật sự muốn lắng nghe nó. Tôi quay lại nhìn về phía người nghệ sĩ khi âm thanh kết thúc. Một thoáng thảng thốt, anh cũng đang nhìn tôi – như đã nhìn tôi trong suốt những nốt nhạc tuyệt vời đó. Chàng trai mặc một chiếc áo nỉ màu xám với hoa văn gothic. Tôi thảng thốt nhận ra anh không có chân. Giật mình nhận thấy mình vừa có một ánh mắt bất nhã, tôi cúi mặt.
- Em hãy đến đây, nếu em muốn. – Một giọng nói bằng tiếng Anh nhẹ nhàng từ phía anh.
Tôi bối rối bước lại gần người nghệ sĩ.
- Em có thể lại gần thêm chút nữa, anh không cắn em đâu! – Anh mỉm cười.
Tôi cười trong ngượng nghịu, bước lại gần hơn. Ánh mắt tôi cố tìm một hộp xu nhỏ để đặt tiền vào trở nên vô vọng. Xung quanh anh không có thứ gì như thế, trên chiếc thảm chỉ có một bức tranh đang vẽ dở, những chiếc bút chì to nhỏ, và một hộp bánh quy. Như nhận ra tôi đang tìm kiếm gì, anh cười:
- Anh không phải một người hát rong.
- Em xin lỗi! – Tôi không biết tại sao mình lại nói thế.
- Không có gì!
Anh nói rồi lại đặt tay lên chiếc ghi-ta thùng màu đen, và chơi. Nếu tôi không nhầm thì đó là bản God của John Frusciante. Vẫn thứ cảm xúc mạnh mẽ đó trên từng nốt nhạc. Tôi chăm chú nhìn anh, không nhận ra từ khi nào mắt mình đã ngân ngấn nước. Dường như tôi đã cần thứ đồng hồ báo thức này từ rất lâu trước, chứ không phải loại màu xanh mà tôi đang có. Chúng tôi – hai người xa lạ đang ngồi trước phố đông, cùng đắm mình trong một khoảng thời gian ngưng