Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

đọng. Khung cảnh thật kỳ diệu như trong một bộ phim dùng hiệu ứng pop-art.

- Anh chơi đàn hay quá! – Tôi thành thật nói, khi bản nhạc kết thúc.

- Cảm ơn em. – Anh mỉm cười và xoay xoay tay – Anh là Nick.

- Em là Nhung. – Tôi hơi đỏ mặt khi bắt tay anh.

- Em nói tiếng Anh tốt lắm, em là du học sinh?

- Vâng, em mới sang đây được một năm.

- Thú vị chứ?

- Em cũng không biết nữa. – Tôi không biết diễn tả thứ mình cảm thấy như thế nào.

- Có vẻ không, anh đã thấy em rất suy tư.

Tim tôi đập rất mạnh, những từ ngữ anh vừa nói tác động lớn đến tôi. Chưa có ai nói với tôi điều đó, ngay cả khi tôi còn ở nhà, có lẽ đó là lý do tôi cảm thấy mình cô đơn. Và hôm nay, một người không quen biết đã cho tôi thấy tôi vẫn tồn tại, và được quan tâm.

- Em đang mất phương hướng. – Tôi tìm ra từ để nói về suy nghĩ của mình.

- Cuộc sống là như vậy. – Nick mỉm cười. – Nhung, có bao giờ em nghĩ mình sẽ không có chân chưa?

- Em chưa...

- Hãy nghĩ về điều đó.

- Anh... bị tai nạn ư? – Tôi hỏi, ngập ngừng.

- Anh đã sinh ra như thế này.

- Điều đó... có khó khăn không? – Tôi có thể cảm thấy máu mình đang chảy chậm lại trong huyết quản.

- Đã từng rất khó khăn. Khi còn nhỏ, anh ngã và không có ai ở bên cạnh, anh không thể tự đứng lên. Anh đã từng cố tự tử lúc mười tuổi, khi cảm thấy thất vọng và chẳng còn lý do nào để tiếp tục sống cả. Anh bò về phía biển, và chìm xuống...

Hơi thở tôi nghẹn lại, khóe mắt cay xè dù tôi đã cố kìm chế.

- Nhưng biển không nhấn chìm anh, mà nhẹ nhàng đẩy anh về bờ. - Nick mỉm cười. – Đó cũng là lúc mình đã sai. Cuộc đời có một kế hoạch khác cho anh. Rằng anh phải sống và mang lại hy vọng cho người khác, bằng câu chuyện của mình. – Nick dừng lại một chút, rồi nói. – Điều đáng sợ nhất có lẽ là khi chúng ta đánh mất niềm tin vào chính mình. Nếu ai đó cho rằng họ đang có một cuộc sống thật tệ, thì có lẽ mọi thứ thực ra không tệ đến mức đó, chỉ là họ chưa đủ cố gắng mà thôi. Những lần sau đó ngã, anh đã cố gắng, cố gắng và cố gắng. Anh tự hỏi nếu một người gục ngã, họ có thực sự cố gắng để đứng dậy đến thế? Hay họ sẽ oán trách cuộc đời?

Tôi đã thực sự khóc, không còn cố che dấu điều đó nữa. Tôi khóc như đứa trẻ con đánh rơi chiếc kẹo trên tay, đầy ngỡ ngàng. Nhìn lại chính mình, tôi nhận ra mình ngu ngốc và tầm thường tới mức nào, khi thất vọng và chán nản vì những điều ngớ ngẩn, những điều mà chẳng thể so sánh so với những gì Nick đã trải qua. Ở ngay cạnh tôi là một người sinh ra đã không có đôi chân – thứ tôi chưa từng ba giờ nghĩ sẽ mất. Anh đang cố gắng đem lại niềm tin vào cuộc sống cho những người khác – những người may mắn hơn anh rất nhiều. Nick không nói gì, anh chỉ nhìn tôi chăm chú, những ngón tay chạm vào dậy đàn đầy rung động. Nắng tràn ngập trên con phố, tràn về phía tôi ngọt ngào. Như vừa trải qua một cảm thức mạnh mẽ, tôi mỉm cười:

- Cảm ơn anh.

- Anh vẫn tiếp tục ở đây vì những câu cảm ơn thế này. Đó là khi anh cảm thấy mình có ích. Có lẽ đó là nhiệm vụ của anh trong cuộc đời này. Chúng ta không thể chọn được cách mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách mình sống.

- Em đã thật ngu ngốc, thật phí hoài thời gian và chính mình, cho tới hôm nay...

- Em không để phí điều gì hết, em chỉ chợt dừng lại. Ai cũng có lúc bỗng nhiên dừng lại. Khi những ngón tay của anh bật máu sau những tuần tập đàn đầu tiên, anh đã muốn bỏ cuộc. Khi không thể vẽ nổi được một bức tranh tử tế sau những hai năm học vẽ, anh lại muốn dừng lại. Khi tới trường và nhận được ánh mắt vừa thương hại vừa xa lánh của mọi người, anh cũng đã nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục. Những rồi anh đã làm được tất cả những điều đó, và vẫn sẽ tiếp tục làm. Em có một trái tim nhạy cảm và đáng yêu, anh thấy điều đó khi em lắng nghe bản nhạc. Em đang mất phương hướng, nhưng em sẽ đi tiếp. Nghị lực hơn và mạnh mẽ hơn.

Lần này cánh tay của Nick thực sự đặt lên vai tôi. Cử chỉ động viên giản đơn và dịu dàng ấy đi vào tâm trí tôi mãi mãi. Người tôi run lên thật sự. Ngay giây phút ấy, tôi tự nhủ với lòng mình, rằng cuộc sống của mình đã thay đổi. Bầu trời Brisbane trong vắt như muốn nói với tôi rằng, Thượng đế đã buông xuống một vì sao vào ngày Nick sinh ra. Tôi sẽ luôn biết ơn ngôi sao ấy, bởi nó đã tỏa sáng trong cuộc đời tôi, dù chỉ một lần.

Bến xe buýt đó là nơi cuối

cùng tôi nhìn thấy Chi.

Tôi nhìn chăm chú bức tranh

treo trên tường, lần thứ hai. Đó là một bức tranh vẽ phố, khá nguệch ngoạc với

bố cục rối rắm. Tôi không tìm ra được điều gì đặc biệt ngoài việc bức tranh có

giá rất đắt. Đây là một triển lãm tranh kỳ lạ, nó thậm chí không đề tên tác giả

hay đơn vị tổ chức. Tất cả được trưng bày cẩn thận và đẹp đẽ, nhưng tuyệt nhiên

không có bất cứ cái tên nào.

- Bức tranh thật là xấu.

Tôi giật mình quay lại, một

cô gái vóc dáng nhỏ nhắn với một chiếc ba lô màu đen đứng sau lưng tôi từ khi

nào. Cô khoanh tay nhìn bức tranh như một nhà phê bình kỳ quặc, dáng vẻ đó

khiến tôi thấy buồn cười.

- Mình cũng nghĩ thế.

- Lại còn đắt nữa.

- Mình cũng nghĩ thế. – Tôi

không khỏi nhoẻn miệng, lặp lại câu cũ, t thấy hài hước vì


XtGem Forum catalog