t sau
khi cặp đôi mới tìm được chỗ ngồi, tôi tặng cho Khánh một cốc Gin tonic đang
uống dở thẳng vào mặt anh, rồi ra về. Không biết vì sao và như thế nào tôi đã
làm thế, chỉ nhớ rằng sau đó Hiếu là người đưa tôi về nhà khi tôi đã say mềm.
2. Tháng Bảy. Những đợt nóng
có lẽ là nguyên nhân chính của mọi sự đổ vỡ - cậu bạn tôi đùa như vậy. Vài cơn
mưa xen kẽ quả thật không làm vơi đi cảm giác khó chịu và dồn nén của Hà Nội.
Tôi muốn đi. Nhưng công việc và gia đình như bức tường vô hình ngăn cản điều
đó. Tôi đọc sách, đi xem phim, lang thang hàng giờ ở trung tâm mua sắm, cà phê
nhiều chiều với Hiếu - người dường như không cần quá nhiều sự chia sẻ và hiểu
tôi đủ để im lặng. Tôi làm việc miệt mài, mua những đĩa nhạc mới, ngắm nghía
hàng nghìn bức ảnh trên Tumblr mỗi ngày... Mọi thứ đều không làm vơi đi cảm
giác tồi tệ, tôi như người đang ngồi trên một con thuyền sắp chìm, nhưng lại
không muốn phát ra tín hiệu SOS, có nghĩa là sẽ chỉ có hai lựa chọn - một là
tiếp tục ngồi và chờ chết, hai là nhảy xuống và bơi, đến đâu thì hay đến đó.
Tôi lại không phải mẫu người thích chọn điều thứ nhất.
- Bạn hỏi điều gì đó đi. –
Tôi nói với Hiếu khi chúng tôi ngồi cà phê
- Bạn có muốn đi mua một
chiếc áo mới không?
- Bản chất đó không giống một
câu hỏi, - Tôi cười. – Đó giống như một lời rủ rê.
- Vậy để mình hỏi câu khác,
bạn đang đọc quyển gì nhỉ?
- Phía bên kia nửa đêm.
- Của Sydney à?
- Ừ.
- Hay không?
- Cũng được.
- À há.
- Bạn biết điều gì mình thích
ở Sydney không? Đó là Sydney viết rất thật.
- Mình lại không thích ai
viết thật quá.
- Vì sao?
- Vì thế thôi. - Hiếu nhún
vai. - Không phải ai cũng thích những điều quá thật.
- Biết đâu sẽ tìm thấy điều
gì đó.
- Chúng ta luôn tìm thấy điều
gì đó, kể cả từ truyện cổ tích.
- Cũng đúng.
Tôi trả lời bâng quơ, gập
quyển sách lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Một góc phố nhỏ của Hà Nội đang chậm
rãi thở. Tôi nhớ Khánh, nhớ một cách day dứt, một sự nhớ mà tôi không biết là
quan tâm hay tò mò. Tôi chỉ muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai? Cảm giác
của tôi lúc này chắc giống như một con gấu bị cô chủ vứt vào góc phòng sau
những ngày dài ấp ôm - có cái gì đó giống như tủi thân.
- Tớ muốn đập cái gì đó quá!
- Chúng ta có thể đi đập ếch
ở Vincom. - Hiếu ngoáy ngoáy cốc nâu đá của cậu.
- Cậu nghĩ Khánh đang làm gì?
- Có thể đang đập ếch. Có gì
quan trọng chứ?
Tôi phì cười, ừ, có gì quan
trọng chứ? Chắc là đến chín mươi phần trăm số người sau khi chia tay nghĩ như
thế. Vấn đề là chắc cũng có đến từng ấy không làm được như suy nghĩ của họ.
Buồn thay, như nhiều cô gái khác, tôi thuộc về số đông đó. Nghĩ về chàng trai
vừa bước qua cuộc đời mình bằng một nỗi buồn thảm hại, và tiếp tục dày vò chính
mình bằng suy nghĩ rằng, trong khi tôi đang nằm bệt ở đây thì anh đang vui thú
ở một chốn nào đó. Trong sâu thẳm, tôi không hiểu tại sao anh có thể làm như
vậy với tôi? Lẽ nào tình yêu anh dành cho tôi kết thúc nhanh vậy? Càng nghĩ về
điều ấy tôi càng đau khổ, và càng cảm thấy tuyệt vọng vì sự cố gắng không thành
của mình.
3. Một trăm sáu mươi ba tiếng
sau khi Khánh nói điều phũ phàng đó, tôi nhắn tin rủ anh đi ăn trưa. Tôi quyết
định làm điều gì đó để thỏa mãn cảm giác đè nén trong lòng. Vài phút sau khi
tin nhắn được gửi đi, anh hỏi tôi đang ở đâu để anh qua đón. Cũng không đến nỗi
tệ, tôi nhủ thầm. Tôi đứng trước gương, nhìn lại gương mặt hốc hác của mình sau
một tuần bê bối, hít một hơi thật sâu và bắt đầu bằng kem dưỡng, kem nền, rồi
đến concealer sau đó là các loại phấn... Sau màn mascara, blush và son môi, tôi
nhìn lại mình trong gương. Tốt rồi, giờ chắc chỉ có gay mới có thế chống lại sự
quyến rũ này - mà Khánh thì chắc chắn không gay rồi.
Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi
thấy tôi mặc chiếc váy ren ngắn màu đen xẻ sâu ở ngực, vẻ ngạc nhiên này là điều
tôi chờ đợi. Thậm chí cả cảm giác bối rối của anh khi cảm nhận được mùi nước
hoa Anna Sui cũng được tôi dự đoán trước. Khi chúng tôi đã ngồi xuống một góc
khuất trong nhà hàng Thái Express, tôi hơi vươn người về phía trước,
- Mấy hôm nay anh thế nào?
- Em muốn anh trả lời thế
nào? - Khánh bối rối, có lẽ vì không hiểu mục đích của câu hỏi, hoặc của cả
buổi gặp mặt này.
- Anh cứ trả lời như anh
muốn, nói dối hay nói thật đều được mà. - Tay tôi giở quyển menu nhưng ánh mắt
vẫn nhìn thẳng vào anh.
- Anh bình thường. À mà không
bình thường, à thật ra cũng bình thường.
- Cô gái hôm trước đôi xử tốt
với anh chứ? - Tôi châm chọc thẳng băng.
- Đó chỉ là bạn.
- Một người bạn mới. - Tôi
tiếp tục giữ âm vực uốn éo một cách khó chịu.
- Đó là lý do em muốn gặp anh
hôm nay?
- Không, em muốn ăn ngon.
Hoặc muốn thấy anh ăn ngon. - Tôi vẫy tay gọi người phục vụ. - Anh gọi món cho
em đi, anh biết em thích ăn gì.
Nếu có một cuộc thi về quyến
rũ đàn ông thì tôi chắc chắn mình sẽ đạt điểm khá cao. Tất cả những động tác,
từ cách ăn cho đến cách lau miệng, tất cả những cử chỉ, từ cách tôi mím môi đến
cách tôi tình cờ lướt tay qua cổ anh như vờ xem giờ trên đồng hồ, tất cả những