
tín hiệu vừa bí mật vừa lộ liễu, như cách tôi xoay nhẹ mặt dây chuyền để thu
hút ánh nhìn của Khánh về nơi cần thiết hay cách tôi liếm môi... Mọi thứ. Khánh
hoảng hốt một cách thật sự, tôi nhìn thấy điều đó trong mắt anh, dường như là
một sự chống trả yếu ớt giữa bộ óc và trái tim, mà tình cảm được tôi gợi lên
đang thắng thế.
Một tiếng sau, tôi và anh
bước vào khách sạn quen thuộc. Cửa phòng vừa được chốt lại là anh lao vào tôi,
như thỏa cơn thèm khát không phải chỉ vài tiếng trước đó, mà của cả tuần khao
khát. Tôi thầm mỉm cười, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Có cái gì đó trong tôi
như cảm giác chiến thắng. Đây là điều tôi đang muốn biết, anh vẫn còn yêu tôi
nhưng điều này sẽ dẫn tới đâu? Tôi chỉ cần biết như thế là đủ, vậy là không
phải anh bỏ tôi vì không còn yêu tôi nữa hay có ai khác. Những tia nắng từ khe
rèm cửa sổ hắt vào, tôi ngắm nhìn chúng khi anh gục xuống bên cạnh tôi. Tôi
ghét những tia nắng ấy, chúng soi mói, xỉa xói như đang muốn nói với tôi rằng
tôi vừa làm một điều gì đó sai. Khi Khánh vuốt tay dọc sống lưng tôi, tôi quay
sang anh, nói điều tôi đang cảm thấy:
- Em không còn yêu anh, sau
hôm nay mình đừng gặp nhau nữa nhé!
4. Khi tôi nói với Hiếu điều
này, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt như cá vàng Nemo, to tròn và vô cùng khó hiểu,
rồi Hiếu nói, giọng mang điều gì đó nghi hoặc:
- Bạn thấy dễ chịu hơn không
?
- Mình không biết nữa, có lẽ
có.
- Vì sao?
- Mình chẳng biết nữa.
Không muốn nói ra, nhưng tôi
biết cảm giác đó. Nó là cảm giác từ kẻ thua cuộc vụt trở thành người chiến
thắng, từ một kẻ bị đá vô cùng thảm hại, bỗng trở thành người bước đi đầy kiêu
hãnh, để lại nhiều câu hỏi cho kẻ ở lại.
- Mình biết bạn đang nghĩ gì.
- Hiếu nói. Thật sự câu nói này làm tôi giật mình, như bị bóc toang lớp vỏ màu
mè và lộ ra sự xấu xí bên trong.
- Mình sai ư?
- Điều đó mình không trả lời
được. Nó tùy vào cách bạn nghĩ về vấn đề mà. Khó nói đúng sai, phải trái trong
chuyện tình cảm lắm.
- Mình thấy nhẹ nhõm. - Tôi
nói thật.
- Mình hiểu.
Sau cùng ngồi im lặng trong
một tiếng, nhìn những người qua đường, nhìn cậu phục vụ chạy ra chạy vào, nhìn
một đôi chí chóe phía đối diện, nhìn vào đáy ly rượu đã cạn, nhìn cả vào cái
bóng của chính mình dưới chân... Quán rượu bỗng trở nên yên tĩnh. Những tin
nhắn của Khánh khiến điện thoại của tôi rung liên tục, tôi không trả lời, mà
cũng chẳng đọc. Tôi thấy tội nghiệp anh, nhưng tôi thấy tội nghiệp chính mình
hơn. Và lớp kính bọc lấy tôi vỡ vụn hoàn toàn khi Hiếu nói:
- Bạn ạ, làm tổn thương người
khác không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất để khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn,
cho dù người đó xứng đáng nhận được điều đó hay không.
5. Đợt nắng nóng cuối cùng đã
chấm dứt. Tôi bỏ công ty mình đang làm, không vì một lý do cụ thể. Chuyến tàu
lữ hành cuối cùng trong ngày đưa tôi đi Đà Nẵng - nơi tôi nhận một công việc
tại một resort, với mức lương thấp hơn công việc cũ. Nhưng với tôi, có lẽ nó có
một ý nghĩa gì đó. Hiếu nói đúng, không phải tôi đã sai, nhưng tôi đã làm tổn
thương anh, để cuối cùng không tìm được sự bình yên trong chính tâm hồn mình.
Tôi không bỏ trốn, mà chỉ muốn tạm lắng lại sự xô bồ của thành phố tôi vẫn
sống. Tôi cần thấy lại chính mình trước khi bắt đầu một điều gì mới, hoặc kế cả
tìm kiếm những điều cũ. Tôi đổi số di động. Tôi thôi không đọc sách của Sydney
nữa, tôi dành nhiều thời gian để đọc của Endou Shuukasu, những tiểu thuyết đóng
bụi trên giá. Tôi gặp gỡ nhiều người mới, đa phần xuất phát từ công việc đang
làm. Tôi dành một ngày mỗi tuần để xuống Hội An và ăn món cao lầu ưa thích. Tôi
tập lái xe và cũng bắt đầu lập kế hoạch tiết kiệm để có thể mua một chiếc xe
nhỏ cho riêng mình. Sáu tuần sau khi rời Hà Nội, một ngày khi vừa thức dậy, tôi
lắp sim cũ vào và nhắn tin cho Khánh. Tôi đã đủ sức mạnh để nói với anh lời xin
lỗi, và nói rằng tôi muốn trở thành bạn của anh...
Cuối tháng Tám, Hiếu vào Đà
Nẵng thăm tôi. Chúng tôi ngồi ăn khuya tại một quán vỉa hè.
- Cám ơn cậu!
- Vì điều gì? - Hiếu vừa nói
vừa nhấm nháp cốc trà một cách chậm rãi.
- Vì đã ở bên cạnh mình, mà
không cần sự đáp lại nào cả. - Tôi nói thật lòng.
- Điều đó diễn ra tự nhiên
thôi.
- Có lúc nào cậu nghĩ chúng
ta thành cái gì đó
khác những người bạn?
- Mình không biết. Có lẽ là
không. Mỗi người đều có một nhiệm vụ và vai trò trong cuộc sống của người khác.
Có lẽ vai trò của mình trong cuộc sống của cậu chỉ thế này thôi.
- Như thế nào?
- Ở cạnh cậu lúc cậu cần một
ai đó.
Tôi nghĩ một lúc về điều Hiếu
nói, rồi mỉm cười:
- Ừ, chắc Khánh cũng thế,
nhiệm vụ của anh ấy trong cuộc sống của mình đã kết thúc.
- Cậu cảm thấy tốt hơn chứ?
- Chắc chắn rồi!
Khi trả lời câu ấy, tôi biết
mình đã tìm thấy điều gì đó, không giống như chân lý cuộc sống, nhưng như một
giá trị nhất định mà người ta cần rất nhiều thời gian để nhận ra. Không phải
người nào rồi cũng sẽ đi với tôi đến cuối đoạn đường, nhưng quan trọng hơn là
cách người ta đã để lại dấu ấn trong quãng đường ngắn ngủi chúng tôi cùng chung
bước như thế nà