Insane
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

tế tài chính, cô buồn chán xem một quyển album ảnh, chợt ánh mắt cô dán vào mấy tấm hình, Trong hình là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, buộc tóc đuôi ngưa, nụ cười trên mặt còn pha chút non nớt.

Trác Chính Dương nghiêng người liếc qua quyển album trong tay cô, thản nhiên nói

"Em bây giờ hơi gầy"

Dừng lại, nhìn ánh mắt Đồng Nhan không vui

"ANh thích em có da thịt một chút, vì vậy dáng dấp em như trước đáng yêu hơn"

Đồng nhan 囧.

-

Lúc cô và Trác Chính Dương đi xuống, mẹ Trác Chính Dương - Triệu Mộng Dịch, vẫn chưa về, ông Trác tuy không nói gì, nhưng từ nét mặt của ông có thể đoán được ông không vui. Trác Chính Dương tỏ vẻ không có chuyện gì, lôi kéo cô ngồi vào bàn, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của một người khác, Lam Tây Nhạc.

Cô ngồi bên cạnh Trác Chính Dương, cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng đáp lời ông Trác vài câu, bề ngoài không coi là vui vẻ, ấm áp nhưng cũng xem như hài hòa, dĩ nhiên điều kiện đầu tiên là cô phải làm ngơ cô nàng Lam Tây Nhạc đang quang mình chính đại đánh giá mình.

Ăn cơm tối xong, ông Trác đề nghị bọn họ đêm nay ngủ lại, nhưng Trác Chính Dương từ chối thẳng thừng, sau đó anh lại lôi kéo cô ra cửa. Lúc Đồng Nhan lên xe, hơi băn khoăn, sau đó nói với Trác Chính Dương

"Em muốn về thăm nhà một chút"

Trác Chính Dương suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Nhà cô hồi xưa cũng ở trong quân khu này, Trác Chính Dương lái vòng vèo qua mấy khúc cua là đến. Anh bấm cửa kính xuống hộ cô, cô ngắm nhìn bên ngoài, chợt phát hiện bây giờ ngay cả dũng khí xuống xe cũng không có, cô ngắm nhìn kỹ rồi nói

"Chúng ta về thôi, thật ra cũng chẳng có gì đẹp..."

Trác Chính Dương im lặng, sau đó lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, thả vào tay cô

"Khi nào quyết định đến thì nói với anh"

Cô nói

"Được"

Vì sao Trác Chính Dương có chiếc chìa khóa này cô không cần hỏi, anh đối với cô quá tốt, việc anh làm vì cô đã quá quá nhiều rồi.

-

"Nếu chúng ta đã kết hôn, đêm nay chuyển tới nhà anh đi"

Anh dừng xe, quay đầu nói với cô

Đồng Nhan

"........Được"

Trác Chính Dương khẽ cười

"Anh giúp em dọn đồ, nhân tiện đón Cách Lạp..."

"Chân anh bây giờ chưa tiện, em đi một mình là được rồi"

Trác Chính Dương trầm mặc

"Vậy cũng được, anh ở đây chờ em"

Đồng Nhan bật cười, xuống xe. Trác Chính Dương lại nói thêm một câu

"Phải nhanh lên nhé"

-

Đồng Nhan rời đi một lúc, điện thoại của anh vang lên, anh nhấc máy, nhấn nút nghe.

"Có kết quả sao?"

Anh hỏi

Một hồi sau, anh nói

"Dù sao không được rút dây động rừng. Lão hồ ly Tống gia càng lúc càng thắt chặt đề phòng, cậu dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm là được"

Trác Chính Dương một tay đỡ lấy điện thoại, vừa xoay người nhìn ra cửa xe, vì nhiệt độ chênh lệch giữa trong và ngoài xe nên trên mặt kính xe phủ lên một lớp sương mờ. Ngón tay thon dài của anh để lên cửa xe, viết mấy chữ.

"Tần Nhiên cũng đã truy xét chuyện này?"

Khóe miệng anh nhếch lên

"Bây giờ hắn ta làm chuyện này, đúng là quá muộn, nhưng..."

Anh liếc nhìn chữ "Đồng Nhan" trên cửa xe, thản nhiên nói

"Hắn ta đúng là người tàn nhẫn nhỉ, Tống Hà Kiến xem như sắp thành cha vợ hắn, hắn vẫn muốn ra tay với lão, hắn ta nghĩ làm vậy, cô ấy sẽ tha thứ cho hắn sao, thật nực cười"

-

"Cái gì?"

Trình Mai Mai không tin nhìn Đồng Nhan

"Cậu và Trác Chính Dương đã đăng ký?"

Đồng Nhan

"Đăng ký"

Giọng Trình Mai Mai kích động

"Nhan Nhan chết tiệt, cậu có bị phản ứng phụ của thuốc không đấy, đăng ký kết hôn không giống như xếp hàng lấy số ở bệnh viện đâu, hai người thật là...."

Cô trong chốc lát không nghĩ ra từ để miêu tả, cứng họng.

"Thật là ngang bướng"

Cách Lạp tiếp lời Trình Mai Mai, ôm ngực nhìn Đồng Nhan

"Đồng Nhan, mẹ rốt cục làm được một chuyện có tiền đồ rồi đấy"

Đồng Nhan nói với Cách Lạp

"Thu dọn hành lý của con đi, chúng ta dọn tới nhà ba Trác của con"

Trình Mai Mai kéo tay Đồng Nhan

"Cậu đi thật à?"

Đồng Nhan nghĩ nghĩ

"So với việc Trác Chính Dương tới đây ở, mình nghĩ mình và Cách Lạp qua nhà anh ấy hợp lý hơn"

Trĩnh Mai Mai bĩu môi

"Có chồng liền quên bạn, vong ân phụ nghĩa, chưa từng thấy kẻ nào không công bằng, tuyệt tình như cậu"

Đồng Nhan bật cười

"Nếu không mình bảo Trác Chính Dương chuyển tới đây nhé"

"Đừng, nơi này của chúng ta không chứa chấp nổi Đại Phật như anh ta "

Trình Mai Mai vội lắc đầu, từ chối

"Cậu vẫn nên dọn đi cùng anh ta đi, mình cũng được yên tĩnh một chút"

Đồng Nhan xem thường

"Mấy ngày nay, Thiệu Vũ Hành để cho cậu được yên tĩnh à?"

Sắc mặt Trình Mai Mai mất tự nhiên, lẩm bẩm, sau đó nhìn Đồng Nhan

"Mình quyết định bắt đầu tìm người để thân mật"

Động Nhan bị ý tưởng bốc đồng này của Trình Mai Mai làm cho giật mình

"Cậu và ai thân mật?"

"Đàn ông"

Trình Mai Mai lời ít ý nhiều

"Cậu thiếu đàn ông...."

"Bà đây thiếu đàn ông lâu rồi"

Trình Mai Mai nói

"Mình cảm thấy mình nên đi ra ngoài nhiều một chút, ngắm nhìn thế gian, cảm nhận đàn ông bên ngoài, sau đó gả cho một người tốt"

Cô nàng dừng lại nhìn Đồng Nhan

"Vấn đề của cậu cũng được giải quyết rồi, mình không thể chần chừ nữa, cần phải tốc chiến tốc thắng"

Đồng Nhan

"Cậu và Thiệu Vũ Hành?"