
"Nhìn những người đàn ông khác nhiều hơn mới có thể phát hiện ra Thiệu Vũ Hành căn bản chỉ là một đứa trẻ to xác khoác cái mác tinh anh mà thôi"
-
Cô và Cách Lạp thu dọn đồ đạc, sau đó đi tìm Trác Chính Dương. Khả năng thích ứng của Cách Lạp rất mạnh, đối với việc cô bất chợt gả cho Trác Chính Dương, phản ứng của nó chỉ có mấy chữ này
"Trời sắp bão à mà mẹ muốn lập gia đình, may mà mà chọn được người tốt để gả, con cũng được ' con quý nhờ mẹ'"
Trác Chính Dương có một căn nhà ở khu trung tâm thương mại thành phố, sau khi anh dọn ra ngoài ở, chỉ một mình ở đây, ít khi quay về Trác gia, trừ khi bà Trương đích thân tới, mời anh về nhà.
Trác Chính Dương dựa vào cánh cửa màu đen, cợt nhả với Cách Lạp
"Con trai, ba dẫn con đi xem phòng của con nhé"
Khi cô và Cách Lạp đến, Trác Chính Dương gọi người tới sửa sang lại một phen, hiệu suất làm việc thật đáng kinh ngạc, vừa mới một lúc, căn phòng mang hơi thở của bé trai đã hoàn thành. Cách Lạp rất hài lòng về một hàng Transfomers để trong tủ kính, nó ôm bắp chân bị thương của Trác Chính Dương
"Con đúng là 'Con quý nhờ mẹ mà' "
Đồng Nhan xếp quần áo vào tủ trong phòng Trác Chính Dương,chiếc tủ rất lớn, bên trong la liệt quần áo của anh, sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, bên trên treo một hàng âu phục, đủ loại áo sơ mi các màu, phía dưới là một ngăn kéo nhỏ, bên trong để cà vạt, đồng hồ đeo tay. Phía dưới cùng, Đồng Nhan hấp tấp nhìn, khuôn mặt ửng hồng, cô không biết rốt cuộc định lực của mình mạnh mẽ khác người cỡ nào, ngăn cuối cùng tủ quần áo chính là để quần lót của đàn ông, tất cả đều cùng một nhãn hiệu.
Tủ quần áo vốn là tủ đôi, cộng thêm quần áo của cô, hai bên tủ quần áo so ra thì bên của cô ít tới đáng thương. Trác Chính Dương nửa ngồi nửa nằm trên giường nói với cô
"Thay quần áo đi, tý nữa chúng ta đi mua một ít đồ đạc"
Cô hỏi
"Mua gì?"
Trác Chính Dương nhẫn nại trả lời cô, tâm tình vô cùng tốt
"Cuộc sống vợ chồng cần thứ gì nhiều nhất hả, vừa rồi em cũng để ý rồi đấy, ở đây chúng ta thiếu nhiều thứ, phòng bếp ngay cả xoong, nồi, bát đĩa, thìa cũng không có, nếu nữ chủ nhân ngôi nhà đã tới thì vài thứ kia nhất định phải đầy đủ"
Đồng Nhan
"Anh lấy em tới nấu cơm cho Trác thiếu anh à..."
Trác Chính Dương thong thả đáp
"Nhan Nhan, sao em có thể xem nhẹ mình vậy chứ, tác dụng của người vợ đâu chỉ để nấu cơm, em có thể nói tới rất nhiều công dụng khác, chẳng hạn như.."
Anh mờ ám cười, mặt mũi đều mang ý hài hước.
Đồng Nhan phớt lờ anh, sắp xếp xong đồ đạc, cô cầm chiếc áo khoác màu kem định mặc vào thì được một đôi tay mạnh mẽ ôm vào lòng, cằm anh đặt trên vai cô, khiến cho cô hơi ngứa ngáy.
"Đừng làm loạn, em phải thay quần áo..."
Cô nói
"Chờ chút, chúng ta đừng mặc bộ này, đổi bộ khác..."
Trác Chính Dương nói xong, dường như làm ảo thuật, mở ra một ngăn tủ khác, bên trong bày rất nhiều quần áo của phụ nữ. Anh lấy một bộ đưa cho cô
"Mặc bộ này đi, anh muốn nhìn dáng vẻ em khi mặc bộ này"
Đồng Nhan nhận lấy bộ đồ trong tay anh, quần áo trong ngăn tủ đều mới tinh, lại còn là kiểu dáng mùa đông mới nhất.
"Hôm qua anh gọi người tới chuẩn bị, anh nghĩ, ngày mai căn phòng này nhất định có nữ chủ nhân đến"
Trác Chính Dương đứng sau lưng cô giải thích
Đồng Nhan cười thoải mái
"Vừa rồi em còn tưởng, quần áo này là của bạn gái cũ anh để lại..."
Trác Chính Dương khuôn mặt biến sắc
"Em..."
"Nên vừa rồi em thấy hơi mất mát"
Cô ngẩng đầu nói
Khuôn mặt Trác Chính Dương giãn ra, lời cô vừa nói khiến tâm tình của anh tốt lên vài phần. Đột nhiên, anh dường như nghĩ ra điều gì, nhẹ nhàng than thở nói
"Đồng Nhan, em có biết không, dù cho lời nói của em chỉ là lời nói dối vẫn khiến cho anh vui vẻ rất lâu..." Kỷ Dự Văn gõ cửa, trong phòng truyền ra giọng nói lạnh lùng
"Vào đi..."
Anh đẩy cửa bước vào, liếc nhìn người đàn ông ngồi cách đó không xa đang vùi đầu trong đống văn kiện, lo lắng nói
"Nghe nói Nhan Nhan và con trai Trác gia đã kết hôn rồi?"
Cơ thể người đàn ông kia cứng lại, sau đó tiếp tục làm việc, dường như câu hỏi kia không hề ảnh hưởng gì tới mình.
Kỷ Dự Văn đi tới bên cạnh ghế salon, ngồi xuống, tiếp tục nói
"Sao? Không có cảm giác gì ư, dù sao người phụ nữ kia cũng từng là người chung chăn gối với cậu một thời gian mà, bây giờ cô ấy lại chung chăn gối với người khác..."
"Ra ngoài!"
Tần Nhiên ngẩng đầu nhìn Kỷ Dự Văn, mặt mày tràn đầy vẻ giận dữ, hiện tại anh như một con thú nổi quạu, nhưng lại cố đè nén cơn thịnh nộ xuống.
Kỷ Dự Văn không cử động, khóe miệng nhếch lên
"Cậu nói xem, vì sao Nhan Nhan muốn kết hôn với Trác Chính Dương?"
Tần Nhiên im lặng, tay gạt đống văn kiện tran bàn sang một bên, vừa ngả người về phía sau, vừa day huyệt Thái dương
"Tôi để cậu điều tra sự việc, có manh mối gì chưa?"
Kỷ Dự Văn nghiêm túc nói
"Thật sự đúng như cậu đoán, Trác Chính Dương cũng đang điều tra chuyện của Tống Hà Kiến năm đó, nhưng hắn ta cố tình giúp Đồng gia sửa lại án cũng không phải chuyện ngày một ngày hai"
"Ừ.."
Tần Nhiên nhẹ đáp lời, giọng mệt mỏi.
Kỷ Dự Văn hơi trầm ngâm
"Cô ấy nên biết chuyện năm đó..."
Tần Nhiên cười nh