Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323664

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

ạt

"Biết thì sao, cô ấy không phải đã gả cho Trác Chính Dương rồi còn gì?"

Anh hơi quay mặt đi, móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này chính là chiếc nhẫn cưới năm ấy cô vứt bỏ.

Anh cẩm thận ngắm chiếc nhẫn, vẻ mặt thờ ơ, chiếc nhẫn kim cương mạ vàng dưới bóng đèn lóe lên ánh sáng rực rỡ, ánh sáng ấy làm mắt anh đau nhói.

Chợt anh ngẩng đầu nhìn Kỷ Dự Văn

"Tôi có được xem như là tự làm tự chịu, đáng bị trừng phạt hay không?"

-

Khi cô thay quần áo đi ra, mắt Trác Chính Dương sáng lên, khẽ giật mình, sau đó ánh mắt rời qua bàn tay của cô

"Anh đưa cho em kem chống nẻ, rốt cuộc em có dùng hay không đấy?"

Đồng Nhan cười khan

"HÌnh như em quên mất..."

Trác Chính Dương thở dài, nói

"Cách Lạp bận bịu hí hoáy Transformers rồi, không đi cùng chúng ta ra ngoài đâu, chúng ta đi thôi"

Đồng Nhan gật đầu, hơi chần chừ, sau đó nắm tay anh, người Trác Chính Dương dường như cứng lại, rồi duỗi bàn tay, mười ngón tay anh đan chặt tay cô, anh làm không được tự nhiên, lưu loát mà hơi cứng nhắc, nhưng lại khiến trong lòng cô khẽ rung động.

Buổi tối ở thành phố A so với ban ngày càng náo nhiệt ồn ào hơn, xe BMW rất được ưa chuộng, ánh đèn đường sáng chói, ánh sáng từ biển quảng cáo bắn ra bốn phía, TV to đùng ở quảng trường phát những hình ảnh sống động....Bất kỳ thứ gì đều có thể giúp người ta nhận ra đây là một thành phố lớn phồn vinh.

Bây giờ Trác Chính Dương đi đường không cần sự trợ giúp của gậy nữa, nhưng tốc độ đi hơi chậm. Sau khi xuống xe, anh vẫn nắm tay cô, hai người chậm rãi đi trên phố náo nhiệt, không giống như đang dạo phố mua đồ mà giống như đôi tình nhân tản bộ sau khi ăn xong. Cô và anh đi tới một siêu thị, anh đi lấy một chiếc xe để đồ, đẩy tới trước mặt cô

"Đi thôi, cần phải mua rất nhiều thứ"

Trong lòng Đồng Nhan liệt kê danh sách những đồ phải mua, hơi tính toán, phát hiện đồ phải mua thật không ít, nhà anh không phải là thiếu nhiều đồ thế chứ. Cô chỉ vào hai cái đĩa hoa văn khác nhau trên kệ, nói với Trác Chính Dương

"Anh thích cái nào?"

Trác Chính Dương giữ cằm, suy nghĩ một chút

"Họa tiết hoa mai, tươi mát, nhã nhặn"

Đồng Nhan gật đầu

"Em cũng thích cái đấy"

Khóe miệng Trác Chính Dương khẽ cười, sau đó chỉ vào một cái bát có hoa văn tương tự trên kệ

"Lấy một bộ chim uyên ương nghịch nước kia đi"

Đồng Nhan nhìn theo tay anh. nét mặt tối sầm, dừng một chút rồi nói

"Đó không phải là uyên ương nghịch nước, mà là long phượng báo điềm lành"

"Long phượng thì long phượng, dù sao cũng là một đôi...."

"..."

Hôm nay, đồ gia dụng làm bếp đang có một chương trình khuyến mãi, nếu tổng số tiền chi tiêu vượt quá 2000 tệ, người mua hàng sẽ được tặng một máy làm sữa đậu nành, vượt 5000 tệ được tặng một cái lò nướng. Kết quả tối hôm ấy, bọn họ ôm về một lò nướng và hai máy làm sữa đậu nành.

(1NDT ~ 3490 VND ; 2000 NDT ~ 6980000; 5000 NDT ~ 17450000)

Trác Chính Dương đứng ở quầy điền địa chỉ giao hàng, viết xong đưa tờ hóa đơn đưa cho nhân viên bán hàng, còn cười với chị bán hàng một tiếng. Chị bán hàng là một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mà Trác Chính Dương cứ khăng khăng trông chị này vẫn còn trẻ, còn mê hoặc người lắm, vì thế trước khi họ đi, chị bán hàng đặc biệt tặng cho họ một đôi tạp dề tình nhân.

-

Thắng lợi lớn trở về, cô đã mệt lắm rồi, vào nhà xem Cách Lạp, nó đã ngủ nhưng vẫn còn ôm Transformers vào lòng. Đồng Nhan cẩn thận lấy đồ chơi trong lòng nó ra, đặt trên đầu giường, rồi đi ra.

Lúc cô đi ra, Trác Chính Dương đã vào phòng tắm, nhìn căn phòng xa lạ rộng rãi, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi bối rối. Cô đi tới bên ghế salon cạnh cửa sổ sát đất ngồi xuống, tùy tiện cầm một cuốn sách lên xem. Cô rất bất ngờ, cuốn sách trong tay cô là một quyển sách giáo khoa ngữ văn tiểu học, trên sách giáo khoa có nét chữ quen thuộc, cô lật trang đầu tiên, trên đó nắn nót viết hai chữ "Đồng Nhan"

Cô chợt nhớ, hồi cô học tiểu học có một lần làm mất sách giáo khoa ngữ văn, lo lắng vô cùng, về sau cha dỗ cô, đưa cho cô một quyển sách y hệt, cô mới nín khóc và mỉm cười.

Khóe miệng Đồng Nhan nhếch lên, hóa ra quyển sách này bị anh giấu đi. Hồi đó, cô và Trác Chính Dương là bạn thân, cũng là một đối tác tốt nhất.

"Nghĩ gì mà xuất thần thế"

Trác Chính Dương từ phòng tắm đi ra, hỏi.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười trêu chọc

"Nghĩ tới một kẻ trộm sách"

Trác Chính Dương cũng khẽ cười, vừa lau tóc ẩm ướt, vừa đi về phía cô

"Ai bảo em thả con rùa đen nhỏ của anh nuôi đi"

Đồng Nhan suy nghĩ, nhìn bộ dạng Trác Chính Dương hùng hồn, khinh thường nói

"Đó là bởi vì trên mai con rùa viết tên của em..."

"Ha ha..."

Trác Chính Dương ngồi bên mép giường, cười cô

"Nhan Nhan, em còn nhớ không, ngày trước em có một biệt danh, gọi là con rùa đen nhỏ nhỉ...

Đồng Nhan liếc nhìn Trác Chính Dương, đôi mắt anh đang cười, bên trong đôi mắt ấy tràn đầy tình cảm, nhờ đèn đường hắt vào, ánh mắt anh càng thêm sáng. Vừa tắm xong khiến cho giọng nói của anh thêm mê hoặc lòng người. Anh chỉ vô tình đùa một câu, lại khiến cả khuôn mặt cô ửng đỏ.

Trong lòng cô thầm mắng một câu "Yêu nghiệt", rồi đứng lên đi tắm.


Polaroid