Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323684

Bình chọn: 7.5.00/10/368 lượt.


Cô tắm xong đi ra, Trác Chính dương đang đeo kính xem báo, thấy cô, mặt đỏ lên, sau đó anh để tờ báo sang một bên

"Anh đã làm ấm chăn rồi ..."

Những lời này khiến trong lòng cô ấm áp.

Trác Chính Dương lúc đeo kính, trông cực kỳ đẹp trai nhã nhặn, khi tháo kính xuống làm lộ ra đôi mắt phượng hơi nhếch lên, trong mắt tỏa ra sự lười biếng, lưu manh.

Cô chậm rãi đi tới bên giường, sau đó chui vào trong chăn, bên trong quả nhiên rất ấm, điều hòa trong phòng mở vừa đủ, tắm xong đi ra cũng không thấy lạnh, nhưng nhiệt độ trong chăn vẫn khiến cô kinh ngạc. Nhiệt độ trong chăn khiến mặt cô đỏ lên. Căn phòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng ở đầu giường, ánh sáng rất nhẹ nhàng, chiếu vào mặt cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại khiến người ta an tâm. Cô bình tĩnh nhìn anh

"Chúng ta..."

"Ngủ đi..."

Cô ho khan đến nỗi mặt đỏ bừng.

Ánh mắt anh dịu dàng, sau đó thò tay tắt đèn. Ngọn đèn vừa tắt, hai người chìm trong sự trầm mặc, chân của cô không cẩn thận đụng vào chân anh, cả người cô lập tức cứng ngắc, cô khẩn trương đến mức tay nắm chặt một góc chăn.

"Ha ha..."

Trác Chính Dương khẽ mỉm cười, sau đó tay lôi kéo, ôm cô vào trong ngực mình

"Ngủ đi, nếu cơ thể cứ cứng nhắc thế này, mai mạch máu sẽ không lưu thông được đâu"

"Vâng..."

Đồng Nhan khẽ đáp.

Trác Chính Dương im lặng, sau đó chậm rãi nói

"Tuy anh quả thực rất nóng ruột, nhưng anh sẽ đợi tới khi nào em sẵn sàng, nhưng với một điều kiện ......."

Anh dừng lại một chút

"Đừng làm loạn..."

Đồng Nhan vòng tay trước ngực anh, trong lòng mùi vị gì cũng đều có, cô tự hỏi mình một vấn đề nghiêm túc: Cô có biểu hiện ra bộ dáng "Không muốn" chỗ nào nhỉ?

-

Hôm sau, Trác Chính Dương đưa Cách Lạp đi học, rồi đưa cô đi làm, cô ngơ ngác đi tới phòng làm việc, đã trễ nửa giờ, dù sao cũng đã nộp đơn từ chức, đến muộn một chút cũng chẳng trừ bao nhiêu tiền thưởng, bây giờ chuyện ấy không còn ý nghĩa gì với cô nữa rồi.

Tuy hôm nay cô đến muộn nhưng có đôi khi những chuyện tốt luôn có thể vô lý phủ xuống đầu người ta, giống như muốn phá hỏng vận may của cô, thất thường đùa giỡn cô vậy.

Chị quản lý gọi cô vào phòng làm việc nói

"Nghe nói cô Đồng mấy hôm trước bị ốm, công ty chúng ta luôn để tâm chăm sóc cho cấp dưới, tuy công ty đồng ý cho cô nghỉ việc, nhưng sau khi chúng tôi suy tính, có lẽ chúng tôi vẫn nên cho cô nghỉ 5 ngày, cô Đồng sử dụng kỳ nghỉ thật tốt nhé"

Lúc Đồng Nhan đi ra khỏi công ty thì gọi điện cho Trác Chính Dương. Anh dường như đang họp, bởi vì người nhấc máy đầu tiên là giọng cô thư ký, cô ta nói sẽ chuyển lời lại cho anh. Cô định cúp điện thoại thoại, thì anh đã nghe máy, cô nói

"Giọng cô thư ký của anh thật dễ nghe...."

Bên đầu kia, tâm tình Trác Chính Dương rất khoái trá

"Không chỉ giọng dễ nghe, vóc người cũng rất đẹp...."

"Vậy sao"

Đồng Nhan đáp

"Trác thiếu thật có phúc..."

"Vợ không ở bên canh, diễm phúc ở đâu ra, những người phụ nữ khác ở trong mắt anh đều là gió thoảng mây trôi, đều chỉ là mây trôi mà thôi..."

Trác Chính Dương cười hì hì.

Đồng Nhan xì một tiếng, vui vẻ.

-

Mấy hôm nay, Đồng Nhan nghỉ ốm ở nhà, trừ giúp Cách Lạp liên hệ trường học mới thì ở nhà vẽ một vài bản thiết kế.

Đôi khi linh cảm giống như một con thú nhỏ thích nhõng nhẽo, lúc vội vàng, nó chẳng thèm xuất hiện, nhưng lúc mình rảnh rỗi, nó lại nhảy ra. Thảo nào có rất ít người làm nghệ thuật có nghề nghiệp ổn định. Trác Chính Dương đối với bản vẽ kiến trúc của cô cũng khá hài lòng, còn ra sức khen cô một phen.

Đồng Nhan ngồi trong thư phòng của Trác Chính Dương dựng mô hình kiến trúc, điện thoại chợt vang lên, là Thiệu Vũ Hành gọi tới. Bên đầu dây kia, Thiệu Vũ Hành có chút nóng nảy

"Nhan Nhan, Mai Mai bị bệnh, cô tới thăm cô ấy một chút đi..."

Đồng Nhan cúp điện thoại, kinh hoàng vô cùng, hóa ra, Mai Mai lại có thể bị bệnh. Trong ấn tượng của cô, Trình Mai Mai luôn là một cô gái khỏe mạnh giống như một con trâu đực vậy, dù cho đêm nào cũng chơi "Plant and zombie" cả đêm đến tận hừng sáng thì hôm sau vẫn có thể khỏe như voi dậy ăn vụng đồ ăn, ngày nào cũng như vậy, mặc kệ mưa to gió lớn, lạnh giá hay nóng bức của mùa hè. Khỏe như Trình Mai Mai, lại cũng bị bệnh, quả nhiên con người không phải là sắt thép, là con người, đều có khả năng ngã bệnh.

Đồng Nhan chạy tới bệnh viện , Trình Mai Mai quả thực bị bệnh, đôi mắt cô ấy vô hồn, hai tay vô lực buông thõng xuống, trên mu bàn tay có kim châm truyền nước. Thấy cô vào, ánh mắt Trình Mai Mai bi thương nhìn cô

"Nhan Nhan....500 vạn mất rồi...."

Cô cân nhắc suy nghĩ không biết "500 vạn" trong lời nói của Trình Mai Mai là ý gì. Tự hỏi "500 vạn nào? Bán hai chúng ta cũng không được 500 vạn"

Lời của cô giống như đụng vào nỗi đau thầm kín của Trình Mai Mai, cô nàng nước mắt lã chã nhìn cô, sau đó móc trong túi một tờ giấy đưa cho cố

"Vé xổ số trúng thưởng kỳ này"

Đồng Nhan theo bản năng thay Trình Mai Mai kích động nói

"Cậu trúng ư"

Chẳng lẽ Trình Mai Mai phải truyền nước vì xúc động quá mức?

Trình Mai Mai trầm ngâm, sau đột nhiên bật người dậy, nắm hai vai cô, kích động nói

"Thiếu chút nữa, thiếu


Old school Swatch Watches