
ụ nữ tóc quăn đứng đối diện, người phụ nữ này gặp được cô có vẻ rất hưng phấn, khóe mắt nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười.
"Xin lỗi, cô là...."
Đồng Nhan định hỏi như vậy, nhưng có lẽ cảm thấy hỏi như vậy thật không lịch sự, nên cô cười với người phụ nữ kia, chờ cô ấy tiếp tục nói.
"Nhìn bộ dạng này của cô, cũng biết là cô không nhớ ra tôi"
Người phụ nữ cười oán trách, sau đó vỗ vỗ lên bả vai cô.
Đồng Nhan cười, gật đầu, hỏi dò
"Cậu là Băng tử?"
Cô nhớ người phụ nữ này lúc đó vì bị Trác Chính Dương ‘đá’ nên muốn làm loạn, tự sát, cô đi tới kéo cô ấy, không ngờ người bị thương lại biến thành cô, náo loạn một hồi, cô và cô gái này liền quen biết nhau. 5 năm, từ một thiếu nữ ngày nào đã trở thành người phụ nữ, cô cũng đã trở thành một người mẹ.
Người phụ nữ cười
"Cuối cùng cậu cũng nhớ mình"
Dừng lại
"Cậu ...tới đón con?"
Đồng Nhan cười, xem như ngầm thừa nhận.
Hà Băng suy nghĩ, có lẽ cũng hiểu chuyện, sau đó ngồi xuống, giống như bắt đầu mở máy, chậm rãi nói
"Mình kết hôn rồi, bây giờ cũng tạm ổn, tuy làm mẹ kế, nhưng cuộc sống cũng coi như thoải mái, anh ấy đối xử với mình không tệ"
Đồng Nhan
"Vậy là tốt rồi"
"Còn cậu?"
Hà Băng hỏi
"Trở về lúc nào?"
"Về một thời gian rồi"
Đồng Nhan cười nhạt
"Mình cũng khá hài lòng với cuộc sống bây giờ"
Hà Băng hơi sửng sốt, hồi lâu mới nói
"Anh ấy bây giờ chắc chắn vui đến chết nhỉ...."
Đồng Nhan cười thản nhiên
"Chúng tớ rất hạnh phúc"
Hà Băng bật cười, nói
"Cậu đừng nghĩ trước kia anh ta đào hoa, đổi bạn gái liên tục, đủ các thể loại, hoa lớn hoa nhỏ đều có cả, nhưng anh ta thực sự thích cậu"
Đồng Nhan im lặng lắng nghe
"Khi còn ở bên cạnh anh ấy, mình đã từng cho rằng anh ấy thực sự yêu mình, bởi vì anh ấy đối xử với mình rất tốt, sau này mình phát hiện, anh ấy đối với cô gái nào đều cũng tốt như vậy...."
Hà Băng dừng một chút rồi nói tiếp
"Khi ấy, mình rất hận tính đào hoa của anh ấy, dù cho anh ấy tốt với cậu bao nhiêu nhưng đến lúc anh ấy chán ngấy, thì liền chia tay với cậu"
Đồng Nhan không hề nói xem vào, đành tiếp tục nghe.
"Mình nghĩ khi đó anh ấy không hề chung tình, có điều...."
Hà Băng nhìn cô
"Bây giờ, anh ấy không phải không chung tình, mà là vô cùng chung tình, vô cùng si tình, mặc kệ trước đây anh ta có nhiều bạn gái thế nào, nhưng anh ấy chẳng qua chỉ đang tìm kiếm một loại cảm giác....cảm giác như được ở cùng với cậu"
Đồng Nhan cúi đầu cười, tâm tình trong lòng phức tạp.
"Bây giờ nghe cậu nói, cậu đã kết hôn với anh ấy, mình rất vui"
Hà Băng nói
Cô nói xong, tiếng chuông tan học vang lên, Hà Băng để lại số điện thoại cho cô rồi rời đi.
-
Đồng Nhan đi tới phòng học của Cách Lạp, học sinh đã lục đục từ trong phòng đi ra, vậy mà Cách Lạp của cô vẫn thong thả thu dọn đồ trên bàn học. Thấy cô đứng ở cửa, nó mới cầm cặp sách đi ra. Đồng Nhan cầm lấy cặp sách của Cách Lạp, vừa đi vừa hỏi
"Trường mới thế nào, thích không?"
Cách Lạp suy nghĩ rồi đáp
"Cũng không khác lắm, nhưng thức ăn ở đây khá ngon"
Đồng Nhan thò tay xoa đầu Cách Lạp, nói
"Tối nay mẹ dẫn con ra ngoài ăn, sau đó đi sắm sửa quần áo mới, sắp năm mới rồi, mẹ muốn mua quần áo mới cho con"
Cách Lạp hỏi cô
"Ba Trác đâu?"
Nó đã tập thành thói quen, dù cho làm bất cứ chuyện gì cũng đều nhớ tới Trác Chính Dương.
"Tối nay ba con phải họp, nên không đi cùng mẹ con mình được, nếu hôm nay không chọn được đồ con thích thì lần sau chúng ta gọi cả ba đi mua cùng con"
Cách Lạp đối với cách nói của mẹ rất khinh thường, nó bĩu môi nói
"Tùy mẹ..."
Đồng Nhan cười, sau đó gọi một chiếc taxi, đi tới trung tâm thành phố.
-
Khuôn người Cách Lạp rất tốt, mặc gì cũng đẹp, mỗi lần nó từ trong phòng thử đồ đi ra, đều tràn đầy khí chất của ngôi sao nhỏ tuổi. Mẹ quý nhờ con, Đồng Nhan ở bên cạnh vô cùng nở mày nở mặt.
Từng có vị học giả phát biểu một bài học thuyết, chứng minh người đàn ông không thích đi dạo phố đã trở thành một loại định lý. Đồng Nhan nhìn Cách Lạp. Nó sắp không nhịn nổi nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng lạnh lùng. Đồng Nhan chọn cho Cách Lạp một cái áo khoác trẻ em màu vàng cam
"Màu sắc cái này sáng sủa, đi trong đám đông không dễ dàng lạc được"
Cách Lạp liếc nhìn cái áo khoác màu vàng lòe loẹt, khuôn mặt nhỏ xụ xuống
"Nhưng thật là xấu xí..."
Đồng Nhan
"Dựa vào ánh mắt phụ nữ của mẹ mà nói, rất đẹp trai"
Cách Lạp lầm bầm.
Đồng Nhan cười hài lòng, lôi kéo Cách Lạp vẻ mặt không tình nguyện đi tính tiền.
Hôm kết hôn, Trác Chính Dương đã đưa thẻ tín dụng cho cô, cô vẫn luôn mang theo trên người, khi tính tiền, cô nhìn mấy cái thẻ trong ví da, chợt không biết nên lấy cái nào. Đôi khi, con người ta luôn bị những vấn đề nhỏ nhặt làm rầu rĩ, dù biết rõ những chuyện này đều nhẹ như lông hồng, đều không quan trọng, căn bản không đáng phải mất công suy nghĩ, nhưng những chuyện nhỏ này sẽ giống như cái gai, đâm bên sườn cô, nhắc nhở cô phải đối mặt với sự thật.
Cô do dự, rồi rút thẻ Trác Chính Dương đưa cho cô ra quẹt, rồi dẫn Cách Lạp lên lầu ăn cơm. Tầng thứ mười của tòa nhà Kim Hòa là cửa hàng ăn uống, đi tới một quầy chuyên phục vụ nhu cầu của trẻ e