
m. Khi lên tầng, cô gọi cho Trác Chính Dương hỏi anh muốn ăn gì, nếu thích, cô mua một phần mang về cho anh.
Trác Chính Dương hỏi cô
"Cách Lạp muốn ăn gì?"
Cô nói
"KFC"
Trác Chính Dương suy nghĩ rồi nói
"Vậy mua cho anh một suất gia đình đi"
"Không phải anh không thích đồ ăn dầu mỡ hay sao?"
Trác Chính Dương cười nói
"Lần trước anh thấy tờ quảng cáo của tiệm ăn này, anh nghĩ suất ăn gia đình cũng không tệ"
Đồng Nhan bật cười
"Dở hơi"
"Anh đã kết hôn cùng một cô gái gia giáo rồi, có thể không dở hơi được sao?"
...
Đồng Nhan cúp điện thoại, bỏ vào trong túi xách, lúc định dẫn Cách Lạp đivào thì thấy mẹ con Tống gia đi từ trong thang máy ra. Cô giả vờ không nhìn thấy, nhưng đối phương cũng không định giả vờ không nhìn thấy cô.
"Không ngờ lạ có thể gặp cháu Nhan của Đồng gia ở đây, thật là khéo..."
Bà Tống tươi cười đi tới, Tống Tử Khâm khoác tay mẹ, nụ cười trên mặt cô ta không tươi như mẹ mình, nhưng cũng cười khan với cô một tiếng.
Đồng Nhan xoay người lại
"Thật khéo..."
Bà Tống liếc nhìn Cách Lạp, nụ cười càng tươi
"Con trai cháu hả, nhìn thật kháu khỉnh"
Đồng Nhan cười, coi như bà Tống đang nói nhảm. Ánh mắt bà Tồng rời khỏi Cách Lạp chuyển tới túi quần áo trong tay cô, nhìn biểu tượng trên túi
"Nhãn hiệu quần áo trẻ em này rất đắt nhỉ?"
Nụ cười trên mặt Đồng Nhan không nhịn được giận dữ, chợt hiểu, cô cảm thấy mỉa mai vô cùng.
"Nghe Khâm nói, cháu đã gả cho con trai Trác gia rồi, đúng là không tệ nhỉ..."
Bà Tống cười đắc chí, nhìn đôi mắt bà vẫn còn trẻ trung. Lúc còn trẻ bà cũng được xem như một diễn viên hạng hai, về sau gả cho Tống Hà Kiến, coi như hoàn thành tâm nguyện làm bà chủ"
Đồng Nhan không nói gì, mặt khác, cô cũng không muốn Cách Lạp phải chứng kiến tình cảnh này, tùy tiện nói vài lời xã giao, rồi muốn dắt Cách Lạp rời đi.
"Xã hội bây giờ thật là, cô ta thật sự gả được vào Trác gia sao...."
Giọng bà Tống không lớn không nhỏ, thong thả nói sau lưng cô, sau đó Tống Tử Khâm đứng bên cạnh bà ta nói
"Mẹ cũng học cô ta một chút đi, nhìn xem người ta quyến rũ đàn ông thế nào?"
Cách Lạp đang nắm tay cô chợt buông ra. Sau đó "A" một tiếng, bà Tống cả người ngã về phía sau, đứng trước bà là khuôn mặt nhỏ nhắn đang tối sầm lại của Cách Lạp.
"Không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy"
Cách Lạp còn nhỏ, nhưng giọng nói rất mạnh mẽ
Tống Tử Khâm thốt lên một tiếng, mãi mới phản ứng lại được, định đẩy Cách Lạp ra, Đồng Nhan vội vàng kéo Cách Lạp đến bên cạnh mình. Không biết sức lực Cách Lạp bộc phát kinh người hay do bà Tống đi giày cao gót quá cao, nên bị Cách Lạp đẩy một cái liền ngã. Có lẽ ngã không nhẹ vì tạm thời cơ thể bà ta vẫn chưa gượng dậy được.
Đồng Nhan che chở Cách Lạp đứng bên cạnh, cô không đi tới đỡ bà Tống, lạnh lùng nhìn Tống Tử Khâm gọi bảo vệ tới. Bà Tống ngã thật hay giả vờ ngã, không ai có thể phát hiện, tuy bà ta ngã không nhẹ nhưng vẫn không hề quên nhắc nhở bảo vệ chính Cách Lạp đã đẩy bà.
Tống Liên Anh là người phụ nữ trung niên, tuy chăm sốc da dẻ rất tốt nhưng khó có thể nói xương cốt của bà đã rệu rạo hay chưa, huống hồ kẻ có tiền luôn được nuôi dưỡng như vàng bạc quý giá. Nên bà Tống dù chỉ bị một đứa bé đẩy ngã thôi nhưng Tống Tử Khâm và hai người bảo vệ vôi đưa bà Tống vào viện, Đồng Nhan cũng không cảm thấy kỳ quái.
Đương nhiện, trước khi đi, Tống Tử Khâm không quên mời cô và Cách Lạp - hai kẻ gây chuyện, lên xe. Kết quả khám của Tống Liên Anh đã có, phần xương cụt bị tổn thương. Quả nhiên, ngã thật khéo. Đồng Nhan ngồi trên ghế dài ngoài hành lang, Cách Lạp ngồi trên đùi cô, nửa ngồi nửa nằm, ngọn đèn hành lang khiến bóng của cô và Cách Lạp kéo dài. Cô khẽ tựa đầu vào tường, thầm suy nghĩ, tại sao có một số việc lại trở nên khôi hài như vậy nhỉ? Đồng Nhan cô thật sự phải đối mặt với hai nhà Tần Tống này sao, được cái con trai cô dường như rất có tiền đồ.
Cách Lạp ngẩng đầu nhìn cô
"Mẹ, con gây phiền phức cho mẹ rồi, con xin lỗi..."
Trong lòng Đồng Nhan tê tái, xúc động giống như bị điện giật khiến cơ thể cô cứng lại, cô cười với Cách Lạp
"Con không làm gì sai cả, con chỉ bảo vệ mẹ mà thôi, con là đứa trẻ ngoan, nhưng nếu có lần sau, con không thể làm vậy nữa, nếu không cẩn thận con lại bị thương thì sao, mẹ sẽ rất đau lòng....cũng rất tức giận"
Cách Lạp không nói gì.
Sau đó cô nhớ tới một vấn đề
"Có đói không?"
Náo loạn một hồi, cô và Cách Lạp vẫn chưa ăn cơm tối, ăn ít một bữa đối với cô là chuyện nhỏ, nhưng với một đứa bé thì có lẽ khó mà chịu được. Cách Lạp gật gật đầu, sau đó vùi đầu vào lòng cô, giọng buồn buồn
"Hơi đói..."
Đồng Nhan bật cười
"Được, tý nữa mẹ dẫn con đi ăn, bây giờ ăn tạm cái kẹo đã nhé"
Nói xong, cô lấy mấy viên kẹo trái cây đủ màu sắc từ trong túi xách ra.
Cô bị bệnh huyết áp thấp nên trong túi mang theo kẹo đã thành thói quen. Kẹo đúng là thứ tốt, không những giúp cơ thể con người tăng huyết áp mà đôi khi con người ta khó chịu đến mức đầu lưỡi đắng ngắt, nó có thể giúp ta bình tĩnh lại, ngậm một viên kẹo trong miệng, vị ngọt lan tỏa từ khoang miệng xuống dạ dày, tới từng tế bào, sau đó cảm giác không vui