XtGem Forum catalog
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

chút nữa, thiếu chút nữa thôi...."

Đồng Nhan ôm lấy cơ thể Trình Mai Mai

"Rốt cuộc có chuyện gì hả?"

Trình Mai Mai kể lại sự việc, cô rốt cuộc hiểu "500" vạn này là thế nào.

Trình Mai Mai trong ba ngày, sắp xếp ra một tổ hợp số mà cô nàng tự nhận là có thể trúng giải nhất xổ số, định chọn một ngày tốt đi tới hàng vé số dưới lầu mua. Nhưng hôm ấy cô vừa khéo bị Thiệu Vũ Hành ngăn lại, sau đó kéo cô lên xe, mang cô sân trường đại học A hồi tưởng lại quang cảnh những ngày lãng mãn đã qua. Không ngờ, ngoảnh đi ngoảnh lại, bỏ lỡ thời gian mua vé số muộn nhất vào 8 giờ tối Chủ nhật. Vé số trúng giải độc đắc xuất hiện, chính là dãy số mà Trình Mai Mai từng tính toán.

Đồng Nhan nghe Trình Mai Mai kể lại, ngẩng đầu nhìn bình truyền nước trên đầu cô nàng, trong lòng thầm nghĩ: Trình Mai Mai lần này có lẽ thực sự bị đả kích!!! Đồng Nhan ngồi ngây người trong bệnh viện với Trình Mai Mai đến tận khi Trác Chính Dương gọi điện tới, anh nói có lẽ buổi tối không về ăn cơm, cô thông báo qua loa với Trác Chính Dương vài câu rồi cúp máy.

"Người đàn ông nhà cậu đúng là chịu khó, không về ăn cơm cũng phải gọi điện khai báo...."

Trình Mai Mai mệt mỏi ngẩng đầu, đôi mắt không có chút tinh thần nào nhìn cô.

"Ha ha..."

Đồng Nhan cười. Cô nhìn dáng vẻ ỉu xìu của Trình Mai Mai, có phần không đành lòng, 500 vạn cứ như vậy bay mất, chuyện này dù là người bình thường cũng sẽ nhức nhối một thời gian, huống hồ là Trình Mai Mai, tình cảm của cô nàng đối với tiền bạc giống như người sao Hỏa vậy, không bình thường chút nào. Vì thế lúc cô nàng gặp phải chuyện này, có lẽ so với việc róc một miếng thịt trong lòng còn đau hơn.

"Mai Mai..."

Thiệu Vũ Hành đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một phích nước.

Trình Mai Mai nhìn thấy Thiệu Vũ Hành, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén, bật người dậy quát

"A, anh còn có gan tới đây ư?"

Thiệu Vũ Hành không phản ứng lại với câu hỏi của Trình Mai Mai, anh đặt phích qua một bên, sau đó đi tới nói với cô

"Anh mang món cháo em thích ăn, ngồi dậy húp một chút đi..."

Trình Mai Mai cười khẩy nói

"Anh cho rằng Trình Mai Mai tôi là người chỉ cần húp một chén cháo là có thể giải quyết mọi chuyện ư, việc liên quan tới vé số, hôm nay tôi nói thẳng, anh nhất định phải cho tôi một câu trả lời"

Thiệu Vũ Hành khẽ thở dài, giọng mềm mỏng

"Nếu đã muốn tìm anh tính sổ thì cũng phải ăn no trước, không thì lấy đâu ra sức tính sổ với anh?"

Trình Mai Mai không có tí gì xúc động trước đợt tấn công dịu dàng của Thiệu Vũ Hành

"Cho dù chết đói, tôi cũng không ăn đồ của Thiệu gia gì gì đó, tôi sợ mình nôn ra mất"

Có lẽ Thiệu Vũ Hành đối với những lời này của Trình Mai Mai dã nghe thành quen, sắc mặt anh vẫn bình thường, tự mình ngồi bên mép giường

"Vậy em nói phương thức bồi thường đi, anh phải bồi thường tổn thất 500 vạn kia cho em thế nào đây..."

Nghe Thiệu Vũ Hành vừa nói vậy, Trình Mai Mai nhất thời nói không nên lời, lẩm bẩm quay mặt đi

"Tiền Thiệu gia nhà các người, Trình Mai Mai tôi không lạ gì"

"Nếu đã không lạ gì, vậy thì bồi thường người nhé"

Thiệu Vũ Hành dừng một chút, rồi nói

"Dùng bản thân anh để bồi thường cho em được không?"

Trình Mai Mai hơi cứng lại, sau đó bùng nổ, chỉ vào mũi Thiệu Vũ Hành hét lên

"Họ Thiệu kia, anh nghìn vạn lần cũng đừng coi trọng bản thân mình, trong mắt bà đây ngay cả đồng tiền xu anh cũng không bằng, sao có thể so bì với 500 vạn được"

Thiệu Vũ Hành trầm ngâm, mở miệng nói

"Anh sẽ tăng tỉ giá đồng bạc, nhưng tiền mặt sẽ bị sụt giá"

Trình Mai Mai hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng trầm mặc theo.

Đồng Nhan cảm thấy mình nên nhanh chóng rời khỏi đây, bầu không khí tế nhị ở đây không thích hợp tồn tại bên thứ ba, nên cô tùy tiện tìm một cái cớ để ra khỏi phòng bệnh.

-

Năm mới đã càng ngày càng đến gần, có thể nhận thấy không khí năm mới qua cách trang trí trên đường phố. Cô bỗng nhớ ra, dường như Cách Lạp chưa từng có một năm mới náo nhiệt nào cả, ở bên Mỹ, vì một mặt hy vọng tiết kiệm chi phí, mặt khác bởi vì cảm giác cô đơn một mình sống nơi đất khách quê người, năm mới của cô và Cách Lạp vô cùng đơn giản tới đáng thương. Lễ mừng năm mới cô chuẩn bị cho nó, chỉ là đun một nồi bánh sủi cảo, sau đó nói với nó một tiếng "Năm mới vui vẻ"

Đúng lúc Trác Chính Dương gọi điện cho cô nói buổi tối có hội nghị, có lẽ anh sẽ về trễ, cô suy nghĩ một chút rồi lên xe bus tới trường của Cách Lạp. Cô đã đổi trường cho Cách Lạp, trường học do Trác Chính Dương chọn, suy xét trên các mặt như chất lượng dạy học, phong cách học tập, phương tiện giao thông đều là tốt nhất, đương nhiên học phí vô cùng đắt.

Cách Lạp nuôi trên tay cô vốn là "Nghèo dưỡng", bây giờ qua tay Trác Chính Dương liền biến thành "Phú dưỡng", hơn nữa còn giàu chảy mỡ.

Lúc Đồng Nhan tới, trường vẫn chưa tan học, cô buồn chán ngồi trong căn phòng nghỉ chờ Cách Lạp tan học. Căn phòng nghỉ này đặc biệt xây dựng dành cho phụ huynh tới đón con tan học về nhà. bên trong có trà có bánh, học phí đắt đỏ không phải mất trắng.

"Đồng Nhan..."

Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên phía sau cô.

Cô ngoảnh đầu lại, thấy một người ph