của bà ngoại đối với cô ta, chắc chắn tất cả đều có liên quan đến thân phận của
cô ta. Cô ta không phải là cô gái lọ lem mà mọi người nói.
Vậy thì cô ta là ai?
Đường Minh Tuyên nhanh chóng lật tìm trong ký ức, kỹ
càng hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ, nhưng không thu hoạch được gì. Tôn Viên
Viên ngồi cạnh cô cũng vô cùng ngạc nhiên, tâm trạng rối bời. Cùng là bạn gái
của anh em nhà họ Đường, cô vốn tưởng rằng điều kiện của mình tốt hơn Phong
Bình rất nhiều, thạc sĩ của một trường đại học danh giá, là một luật sư có
tiếng, xuất thân trong gia đình gia giáo, tất cả đều hơn Phong Bình… Dĩ nhiên
sự so sánh này chỉ là tâm lý so sánh bình thường, hoàn toàn không có ác ý gì.
Kết quả là tình thế thay đổi đột ngột, thân phận của Phong Bình bỗng trở nên ly
kỳ, huyền bí, hơn nữa rất có khả năng cô xuất thân cao quý, sự chênh lệch này…
người ngoài không thể hiểu được.
Hạ Dao và Chu Tân Trúc đều trợn mắt há mồm, tiếng nhạc
vang dội bắt đầu show diễn thời trang cũng không thể thu hút được anh nhìn của
họ.
“Sao lại là cô ta?” Hạ Dao chau mày, giọng nói nghe
như có vẻ hoảng hốt, tự nói với mình, “Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?”
“Cô ta thật thần kỳ” Cô đào đi cùng Hạ Dao thốt lên,
hoàn toàn quên điều kỵ của Hạ Dao, thẳng thắn nói: “Đầu tiên là đính hôn với
Đường Ca Nam, chấn động toàn cầu, nổi tiếng trong một đêm. Bây giờ xoay người
một cái biến thành khách Vip ngồi ghế đầu của Jennifer… Nhìn nét mặt của Andreu
kìa, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng hãnh diện. Cô nói xem rốt cuộc cô ta là người
như thế nào?”
Vấn đề này Hạ Dao không thể trả lời được. Chỉ có điều,
ngoài sự đố kỵ của bản năng con người và sự oán hận về tình cảm, thực ra cô rất
hy vọng Phong Bình xuất thân cao quý, lai lịch siêu phàm. Như thế thì tối thiểu
có thua cũng không thấy xấu hổ. Cô thực sự không thể chấp nhận được việc mình
thua một người con gái ngoài sắc đẹp thì không có gì cả. Dù sao thì cô cũng là
một mỹ nhân được mọi người công nhận.
Thực ra trong hội trường lúc ấy không chỉ có họ đang
thì thầm mà những vị khách khác cũng túm tụm thì thầm to nhỏ, tỏ vẻ hết sức tò
mò về vị khách Vip trên hàng ghế đầu. Chỉ có Chu Tân Trúc là ngồi thẳng người
tại vị trí của mình, nhìn chằm chằm vào những cô người mẫu đang đi đi lại lại
trên sàn catwalk hình chữ T, nét mặt rất khó coi.
Trong suốt show diễn thời trang, nét mặt của cô ta
không ngừng biến đổi theo màu sắc của những bộ trang phục trên người các cô
người mẫu. Đến tận khi Jennifer dẫn các cô người mẫu ra cảm ơn, tiếng vỗ tay
phía dưới vang lên thì dường như cô ta mới giật mình vỗ tay theo.
Jennifer phát biểu vài lời, cảm ơn những vị khách đã
tham dự, đặc biệt cảm ơn ba vị khách Vip. Trong đó có một đoạn bà ta đã nói như
sau: “Đặc biệt cảm ơn cô Phong, sự hiện diện của cô khiến buổi tối ngày hôm nay
trở thành thời khắc lịch sử huy hoàng trong cuộc đời tôi, là thời khắc có ý
nghĩa nhất, đáng nhớ nhất. Tôi nghĩ tất cả các vị khách có mặt trong buổi tối
ngày hôm nay đều cảm thấy vô cùng vinh dự…”
Bà ta vừa nói dứt lời, tất cả các phóng viên vội hướng
ống kính về phía Phong Bình.
Phương Quân Hạo định đứng dậy ngăn lại, Phong Bình khẽ
ho một tiếng: “Cứ kệ họ”.
Một số phóng viên chụp hình xong, xin được phỏng vấn.
Phương Quân Hạo nói những lời thừa thãi: “Cô Phong
không tiếp nhận phỏng vấn”.
Phóng viên không quan tâm đến lời nói đó. Rất nhiều
người trong số họ đã nhắn tin cho các đồng nghiệp, yêu cầu điều tra toàn bộ tài
liệu về Phong Bình ngay từ khi cô vừa ngồi xuống hàng ghế Vip, nhưng họ nhận
được rất ít thông tin. Thông tin đáng ngạc nhiên nhất là cô là vợ sắp cưới của
Đường Ca Nam. Nếu không tìm hiểu được gì thì chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Họ
bắt đầu đặt câu hỏi: “Anh Phương, xin hỏi anh có quan hệ gì với cô Phong, hai
người…”
“Xin lỗi, tôi cũng không tiếp nhận phỏng vấn”. Phương
Quân Hạo ngắt lời không chút khách khí.
Thế là phóng viên chuyển hướng nhìn chằm chằm về phía
Phong Bình: “Cô Phong, vì sao người đi cùng cô hôm nay là anh Phương đây mà
không phải là Đường Ca Nam?”
“Đúng vậy, quan hệ giữa hai người là gì?” Những phóng
viên khác thay nhau tiếp lời.
Phong Bình mỉm cười và nói: “Tôi chỉ đến xem một show
diễn thời trang, không phải là kết hôn ở lễ đường, vì sao phải đi cùng Đường Ca
Nam?”
Phóng viên ấy bị hỏi vặn lại không biết nói gì, ngừng
một lúc mới nói: “Trước đây trên báo có đăng scandal của cô và Phương Bá Thao,
xin hỏi chuyện đó có thật không?”
Phong Bình nghe vậy, nhịn cười nhìn Phương Quân Hạo.
Phương Quân Hạo cười phá lên, dõng dạc nói: “Tôi tưởng
rằng có thể được dính dáng scandal với cô Phong Bình là niềm vinh dự của cha
mình, tuy rằng ông hết sức lo sợ, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, vụ scandal
ấy đã trở thành một chuyện cười kinh điển được lưu truyền rộng khắp…” Nói xong
anh không nhịn được lại bật cười.
Các phong viên trợn mắt há miệng, không nói được lời
nào.
Phương Quân Hạo thấy họ đứng ngây ra, bỗng nhiên trong
đầu nảy ra một ý nghĩ xấu, anh nhịn cười, tỏ vẻ nghiêm túc và nói: “Tôi biết
các bạn rất tò m
