
lộng lẫy
thì trông cô giống như một cô thôn nữ, không che giấu được bản sắc của cô gái
lọ lem. Người ủng hộ cô phản kích lại: Cô ấy không phải là ngôi sao, không kiếm
tiền dựa vào khuôn mặt, không cần trang điểm quá lộng lẫy kiêu sa.
Một độc giả trên mạng nghe giọng điệu thì có vẻ là nam
giới đã nói: Cô ta không kiếm tiền dựa vào khuôn mặt sao? Tôi phỉ nhổ. Nếu
không phải cô ta có sắc đẹp thì Đường Ca Nam có để ý đến cô ta không?? Ngôi sao
kiếm tiền dựa vào tài năng, cô ta dựa vào cái gì? Cô ta và bố con Phương x x……
phỉ nhổ, phỉ nhổ……
Hai lần chấm lửng, mười hai dấu chấm, mỗi dấu chấm để
lại những khoảng trắng đáng ghét, phía dưới lập tức có vô số người hưởng ứng…
Một người thuộc phe bảo thủ đã chất vấn về đạo đức với
câu cuối cùng, nói với giọng điệu của “người trên” hiểu biết rộng, kinh nghiệm
phong phú và rất ra vẻ ta là “người trong giới”: “Trong giới này có vô số
chuyện bẩn thỉu, chỉ có những chuyện bạn không nghĩ tới chứ không có chuyện gì
là họ không làm được”.
…
Bạn đọc trên mạng thảo luận hết sức sôi nổi, nhanh
chóng xây lên tòa lầu cao. Người trong cuộc thì đang mơ màng chưa tỉnh rượu ở
phòng riêng của khách sạn Thời Quang. Ngược lại, ở đầu bên kia đại dương rộng
lớn, có một người không chợp mắt, ngồi đọc tất cả các trang bình luận, dường
như vẫn chưa thỏa mãn, lại tìm kiếm tất cả những thông tin khác về cô để đọc.
Nội dung về cơ bản giống nhau, có người nói cô ấy là
người mẫu, cũng có người nói cô là chân lon ton trong phòng làm việc của Dịch
Nhĩ Dương, sau đó quen Đường Ca Nam, hai người trúng tiếng sét ái tình. Sau khi
đính hôn, từng bị người ta tung tin là có scandal tình ái với Phương Bá Thao
của khách sạn Thời Quang. Nhưng Đường Ca Nam không phản đối, vẫn dùng bữa cùng
người trong cuộc, các bạn nam giới đều ca ngợi phong độ và tấm lòng rộng lượng
của anh. Chỉ có điều sau khi đính hôn, quả thực Đường Ca Nam trở nên hết sức kín
đáo, chỉ có một lần bị phóng viên chộp được đang ôn lại tình xưa với Hạ Dao ở
ban công. Ngoài ra không có scandal nào, khiến một số người tâm địa đen tối rất
thất vọng.
Tuy Đường Thi không phải là người tâm địa đen tối
nhưng đọc xong những thông tin lá cải này, cô cũng thấy rất thất vọng. Bởi vì
những không tin có giá trị thì quá ít, cơ bản đều là những thông tin mà cô đã
biết, một số thông tin có thể tự suy đoán.
Tiếng sét ái tình là từ quan trọng.
Chỉ cần có một chút ít thông tin nói họ đang qua lại
với nhau, ví dụ như bị phóng viên chụp được đang đi dạo hoặc ăn tối gì gì đó
thì cô cũng không thấy kỳ lạ. Nhưng họ không hề có dấu hiệu gì mà bỗng nhiên
đính hôn, rốt cuộc đó là do Đường Ca Nam giữ bí mật quá hoàn hảo hay có uẩn
khúc gì?
Đây là điều mấu chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết
định sau này của cô, vì vậy cô cảm thấy rất phiền não.
Đường Ca Nam chỉ là nhất thời kích động… Rất có khả
năng là như vậy. Anh ta là người buông thả, phóng túng, làm việc thường không
nghĩ đến hậu quả. Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết.
Vấn đề là, nếu anh ta thực sự yêu cô ta?
Có thể không? Đường Ca Nam có thể yêu một người ư?
Bỗng nhiên nảy ra vấn đề này khiến Đường Thi ngây
người trước máy tính, một lúc sau mới khẽ ngả người dựa vào ghế, nhìn lên trần
nhà suy nghĩ.
Cô vẫn chưa chính thức bắt đầu mà mấy động tác nhỏ
thời gian trước đó đã “gãy cánh”, không có chút hiệu quả nào. Lần uống rượu
trước, cô nhân cô hội uống say ngả đầu vào vai anh, tóc vướng vào khuy áo của
anh chỉ là sự cố, nhưng khi hai người gần nhau như vậy mà anh vẫn tỏ ra rất
lịch sự, không có chút lưu luyến nào, thậm chí nhìn thấy Phong Bình, anh lập
tức đẩy cô ra một cách thô bạo… Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Nếu nói ban đầu cô quay lại vì sự nhờ vả của Đường
Trạm thì tối hôm ấy ít hay nhiều thì tâm lý hiếu thắng của một người con gái đã
trỗi dậy. Cô là người con gái đầu tiên mà Đường Ca Nam tỏ tình thật lòng, là nữ
thần của anh thời thanh xuân. Vị trí ấy là độc nhất vô nhị, không gì có thể
thay thế được.
Tuy nhiên, anh nói anh không phải là người thích vứt
đi thì vứt thích nhặt lên thì nhặt. Nhưng cô lại cố chấp nghĩ rằng đó là sự tự
vệ vì lòng tự trọng bị tổn thương. Bởi vì anh luôn luôn như thế, lúc nào cũng
tỏ vẻ bất cần, mặc cho mọi chuyện xảy ra, dùng ý nghĩ đó để che giấu ý nghĩ
thực sự trong lòng mình.
Chỉ có điều, khi màn đêm yên tĩnh, con người ta thường
không đề phòng.
Cô im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi đến đầu giường gọi
điện thoại.
“A lô”. Giọng nói của Đường Ca Nam hơi khàn, nghe có
vẻ không được vui vẻ cho lắm.
“Đánh thức cậu à?”
“Đường Thi?” Đường Ca Nam có chút ngạc nhiên, “Muộn
thế này mà vẫn chưa ngủ à?”
“Không ngủ được, còn cậu?”
“Ừ… Tôi đang chuẩn bị ngủ…”
Vì Phong Bình tắt máy, gọi về nhà thì quản gia nói tối
qua không về, lại không có số điện thoại của Phương Quân Hạo, cũng không tiện
gọi đến khách sạn Thời Quang gây động tĩnh gì nên lúc này Đường Ca Nam cũng
đang phiền não không tài nào nhắm mắt được, rất muốn uống rượu. Nhưng quả thực
thời điểm này thì quá nhạy cảm, anh đành phải nói dối.
“T