
ò về mối quan hệ giữa nhà họ Phương và Phong Bình. Hôm nay,
nhân cơ hội này, tôi chính thức tuyên bố…” Nói đến đây, anh cố tình ngừng lại
một lát.
Mấy phóng viên trước mặt đều nín thở chờ đợi, không
chớp mắt.
Anh chậm rãi nói: “Trên thực tế, gia đình tôi là fan
trung thành của cô Phong Bình. Cô ấy là cô gái lọ lem đặc biệt nhất, có sức hút
nhất mà chúng tôi từng gặp. Chúng tôi rất yêu cô ấy. Nhà tôi sưu tầm rất nhiều
bức ảnh có chữ ký của cô ấy, có lúc ngay cả những tài liệu quan trọng như doanh
thu của khách sạn chúng tôi cũng để cô ấy ký, để sưu tầm…”
Nghe những lời nói ấy, mấy phóng viên quay sang nhìn
nhau, một lúc sau, họ quay sang tiếp tục phỏng vấn Jennifer. Tuy ngoài mặt
không nói gì nhưng chắc chắn trong lòng đang chửi thầm.
Phong Bình hiểu rõ tính cách của Phương Quân Hạo. Cô
quá quen với những trò đùa ác ý của anh ta nên mỉm cười tỏ vẻ không đồng ý, sau
đó ghé sát vào Andreu và nói: “Nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay là
Jennifer, tôi mà ở lại đây e rằng sẽ cướp vị trí ấy mất”.
Andreu mỉm cười đáp lại: “Giá trị mà cô mang đến là vô
cùng to lớn, không gì sánh nổi, sau buổi tối hôm nay, chắc chắn cô ấy sẽ gặt
hái được nhiều thành tựu huy hoàng”.
“Tôi muốn nhờ ông một chuyện”. Phong Bình quay lại
nhìn ông ta, mỉm cười nói: “Bài báo của ông có thể tạm thời không nhắc đến tên
tôi được không?”
Andreu cảm thấy hơi ngạc nhiên, chớp đôi mắt xanh rất
đẹp rồi nói: “Dĩ nhiên, không có sự đồng ý của cô, tôi tuyệt đối sẽ không nói
lung tung. Chỉ có điều hôm nay có đông đủ giới truyền thông, họ…”
“Họ?” Phong Bình nhếch mép mỉm cười, tỏ ý châm biếm:
“Bọn họ lúc nào cũng vậy, chỉ biết một, hai nhưng cứ tưởng rằng đã biết chín,
mười, thích nói nhăng nói quậy. Ngược lại những người hiểu rõ sự tình thì lại
rất thận trọng. Vì vậy, chỉ cần ông không nhắc đến, những người khác đều không
quan trọng”.
Nhận được những lời khen ngợi như thế, Andreu cảm thấy
toàn thân sảng khoái như được ăn kem giữa trời hè nóng oi bức, ông
nghiêng mình và nói: “Quả thực không dám giấu, mấy hôm trước nghe tin có một cô
gái tướng mạo rất giống người… Tôi không dám tin, không ngờ lại chính là
người”.
Ông ta nói rất hàm ý nhưng Phong Bình hiểu hết, hơn
nữa cũng trong dự đoán của cô. Nhà họ Đường không phải là gia tộc vô danh. Ở
châu Âu dù thông tin có chậm hơn nhưng rồi sẽ biết, chắc chắn là có nhiều lời
đồn đại, chỉ có điều vì thân phận của cô nên không tiện để cô biết.
“Ha ha, không biết chừng hai hôm nữa sẽ có chuyện kinh
thiên động địa xảy ra”. Phong Bình cười gượng, tạm biệt ông ta và nói: “Tôi
phải đi đây, xin thay tôi gửi lời chúc mừng tới Jennifer”. Cô nhìn về phía
Jenniifer đang bị phóng viên bao vây, “show thời trang hôm nay rất thành công”.
Andreu nhận lời với cô, định tiễn cô ra ngoài nhưng bị
Phong Bình cười ngăn lại.
Cô ra cửa thì nhìn thấy Đường Minh Tuyên đang đứng ở
ngoài, hai cô gái trang điểm lộng lẫy đang vây quanh cô, không biết đang nói
gì, nhìn thấy cô họ đều ngừng lại không nói nữa mà quay ra nhìn.
Phong Bình mỉm cười và nói: “Minh Tuyên, tôi đi trước
đây”.
Đường Minh Tuyên vội nói: “Tôi đi cùng hai người”.
Phong Bình hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Thế là
Đường Minh Tuyên bỏ mặc hai người kia, rảo bước về phía Phong Bình, ba người
cùng đi. Phong Bình vừa đi vừa mỉm cười và nói với cô ta: “Hình như hai người
chưa biết nhau, để tôi giới thiệu nhé, anh ấy là Phương Quân Hạo. Quân Hạo, cô
ấy là…”
“Tôi biết”. Phương Quân Hạo ngắt lời mà không thèm
nhìn cô: “Cô vừa gọi tên cô ấy rồi”.
“Ừ nhỉ…” Phong Bình biết tối nay anh ta bị mình lôi
đi, trong lòng vô cùng tức giận, vội cười trừ và nói: “Tôi mời ăn đêm, Minh
Tuyên cùng đi nhé…”
“Tôi không đói, cảm ơn”.
“Vậy thì chúng ta đến quán bar uống rượu, lâu lắm rồi
không ra ngoài chơi”.
“Không hứng thú”.
“Đừng thế mà, Quân Hạo…” Phong Bình liên tiếp bị từ
chối, đành phải lắc tay anh ta, tỏ vẻ nũng nịu. Nhưng Phương Quân Hạo vẫn lầm
lì không nói gì.
Đường Minh Tuyên thấy hai người họ rất lạ. Lúc nãy
trong hội trường, dường như Phương Quân Hạo tỏ ra rất tôn kính Phong Bình, vậy
mà bây giờ bỗng nhiên lại đảo lộn vị trí thế này? Hơn nữa thái độ của Phong
Bình với anh ta… rất kỳ lạ!
Không được, mình phải nhanh chóng báo cáo tình hình
cho anh hai mới được.
Đường Ca Nam không
cần Đường Minh Tuyên báo cáo tình hình.
Lúc này, anh đang vừa uống sữa vừa xem tường thuật
trực tiếp show diễn thời trang qua mạng. Khi ống kính quay về phía Phong Bình
trên hàng ghế Vip lần thứ ba, anh nhanh chóng nhấn nút tạm dừng. Trên màn hình,
dáng ngồi của Phong Bình rất tự nhiên, khóe miệng nở nụ cười, trông rất cao
quý. Quả là một quý cô quý phái.
Đường Ca Nam càng nhìn càng thấy cô xinh, càng nhìn
càng thấy cô quyến rũ, không kìm được giơ tay lên vuốt ve, ngón tay chưa chạm
vào màn hình thì lại rụt lại, khẽ nhếch mép mỉm cười, có lẽ là thấy hành động
ấy không giống mình lắm.
Anh ngây người nhìn màn hình một lúc rất lâu rồi mới
đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị cho cuộc họp lúc mười giờ. Lúc Đường Minh Tuyên
gọi