
ôi muốn ra ngoài uống vài ly, cậu có muốn đi cùng
không?”
“Vậy à?” Đường Ca Nam cố tình chần chừ một lúc: “Đã
rạng sáng rồi…”
“Cuộc họp kết thúc thành công, khách hàng cũng rất hài
lòng, có lý do gì mà không thư giãn một chút?” Giọng của Đường Thi có vẻ rất
nhẹ nhàng.
“Chỉ là… bây giờ tôi rất buồn ngủ”. Khi nói câu ấy
Đường Ca Nam đúng là có chút buồn ngủ.
Đường Thi im lặng, một lúc sau mới nói: “Cậu buồn ngủ
thật, hay là không dám đối diện với tôi?”
Đường Ca Nam không kìm được gượng cười, nhưng không
tranh luận với câu sau của cô: “Thực sự là tôi buồn ngủ”.
Đường Thi lại im lặng một lúc rồi nói: “Vậy được, tôi
đi một mình. Chúc ngủ ngon”.
Nói xong, cô cúp điện thoại trong tâm trạng hết sức
tồi tệ, trong lòng có cảm giác thất bại, từ trước đến nay chưa có người đàn ông
nào đối xử với cô như vậy, thật là nực cười.
Vốn dĩ cô không nhất thiết phải uống rượu nhưng bây
giờ thực sự rất cần uống một ly.
Thế là cô mặc áo khoác, xách túi ra cửa, tìm nhà hàng
còn mở cửa, quyết định uống say.
Lúc này ở New York là một giờ mười ba phút sáng.
Đường Ca Nam từ chối lời mời của Đường Thi, nằm một
mình trên chiếc giường sang trọng trong khách sạn, ngây người nhìn trần nhà.
Khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ, cuối cùng ôm gối ngủ lại nằm mơ đến Phong Bình.
Sau đó anh nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh giấc. Tiếp sau đó là một chuyện
kỳ lạ xảy ra.
Một chuyện vô cùng ly kỳ, một chuyện khiến người ta
không thể tin được.
Chuyện này để lại dấu ấn không bao giờ phai mờ trong
cuộc đời Đường Ca Nam, hơn nữa đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của anh,
hoàn toàn làm đảo lộn nhận thức của anh về sinh mạng và vũ trụ.
Vậy thì, rốt cuộc chuyện đó đã xảy ra như thế nào?
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi.
Điều duy nhất mà chúng ta có thể biết là: Anh đã mất
tích.
Lúc Phong Bình nhận được tin báo, anh đã mất tích đúng
năm tiếng.
Lúc ấy, cô đang ăn tối với Phương Quân Hạo ở khách sạn
Thời Quang thì bỗng nhiên Đường Minh Tuyên tới.
Cô ta vội vàng chạy tới, giám đốc nhà ăn đi theo sau,
nét mặt có phần căng thẳng, định ngăn cô lại. Nhưng Phong Bình lập tức xua tay
bảo anh ta xuống. Cô mỉm cười và hỏi: “Minh Tuyên, có chuyện gì vậy?”
Đường Minh Tuyên không quan tâm đó là nơi công cộng,
thái độ rất cấp thiết: “Anh hai có liên lạc với chị không? Hôm nay anh ấy có
gọi điện thoại cho chị không?”
“Điện thoại của tôi hết pin rồi, chỉ có điều, hôm qua
chúng tôi có nói chuyện điện thoại với nhau”. Phong Bình không hiểu tình hình,
cô nói: “Ngồi xuống đây rồi nói”.
“Không thấy anh hai đâu”.
“Sao cơ? Không thấy?”
“Bên New York nói anh ấy mất tích rồi, chúng tôi không
liên lạc được với anh ấy”.
“Chuyện gì vậy?”
Phong Bình đặt dĩa xuống, hơi nhíu mày.
Phương Quân Hạo cũng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn cô.
“Khách sạn mà anh ấy ở chết hai nhân viên, hiện nay
cảnh sát cũng bắt tay điều tra…”
“Chờ một chút, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện”.
Phong Bình đứng dậy, vứt khăn ăn xuống, nhìn Phương Quân Hạo, “Chúng tôi muốn
dùng phòng họp số 1, ngay lập tức”.
Chưa đợi cô nói hết câu, Phương Quân Hạo đã nhấn số.
“Người phụ trách bên New York là ai?” Phong Bình vừa
đi vừa hỏi.
“Kevin và Karl”. Phương Quân Hạo nghĩ một lúc rồi nói.
“Lập tức liên lạc với họ”.
“Chuyện này e rằng phải hỏi Bính Thần trước”.
“Vậy thì mau mau liên lạc với Bính Thần”.
“Ok”.
Cuộc đối thoại của họ khiến Đường Minh Tuyên nghe mà
ngỡ mình đang ở trên mây.
Cô đến tìm Phong Bình vốn là để hỏi thăm thông tin về
Đường Ca Nam, cơ bản là không hy vọng cô giúp được gì. Nhưng nghe giọng điệu
dứt khoát, không thể nghi ngờ vào đâu được của cô và dáng vẻ phục tùng mệnh
lệnh của Phương Quân Hạo thì quả thực cô rối tung lên, chỉ biết bám sát theo sau.
Khi họ bước chân vào phòng họp, Phương Bá Thao đã có
mặt ở đó, các thiết bị trong phòng đã được khởi động sẵn sàng.
Vừa nhìn thấy họ, Phương Bá Thao liền hỏi: “Xảy ra
chuyện gì vậy?”
Phong Bình khẽ xua tay, tỏ ý ông không nên hỏi gì lúc
này rồi quay sang nói với Đường Minh Tuyên: “Minh Tuyên đừng lo lắng, hãy nói
lại những gì mình biết từ đầu đến cuối, rõ ràng một chút”.
Đường Minh Tuyên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Khoảng hơn
năm giờ chiều nay, bỗng nhiên anh cả gọi điện về nói anh hai mất tích. Khách
sạn mà anh ấy ở xảy ra án mạng, có hai nhân viên bị giết, khách sạn kiểm tra sự
an toàn của khách hàng, sau đó phát hiện anh hai không có trong phòng, điện
thoại, áo khoác, hành lý vẫn còn, những thứ quý giá đủ cả, không thiếu thứ gì,
chỉ không thấy người đâu…”
“Thế còn bố anh ta?”
“Bác ấy bay sang New York rồi”.
“Có những ai cùng đi với anh Nam sang New York?”
“Trợ lý của anh ấy là Dương Phàm, còn có một người tên
là Đường Thi…”
“Hai người họ không sao chứ?”
“Không sao, những chuyện bên ấy Dương Phàm đang xử lý,
nghe nói cái cô Đường Thi kia uống rượu suốt đêm, say bí tỉ, đến bây giờ vẫn
còn chưa tỉnh. Thật là, sao lại có người con gái như thế chứ? Coi chuyện công
tác như đi du lịch…” Cô không kìm được trau mày oán thán.
Bỗng nhiên Phong Bình nói: “Hay là anh Nam cũng