
ch thân lộ diện chấn áp bang này”.
Phương Bá Thao ngạc nhiên, chần chừ một lúc rồi nói:
“Điều này không đúng luật lắm”.
“Chẳng phải luật là do con người đặt ra sao?” Phong
Bình ngắt lời ông ta.
“Phong Bình, cô đúng là làm cho mọi chuyện rối tung
thêm”. Phương Quân Hạo không kìm được nói xen vào, “Dù là xung đột nội bộ bang
xã hội đen của Nhật nhưng chuyện này những người đứng đầu trong bang hội sẽ né
tránh, quyết không thể đích thân ra tay, chín phần mười là thuê người ngoại
quốc làm. Cô tìm họ thì có tác dụng gì? Còn nữa, cô có chứng cứ gì chứng minh
Đường Ca Nam nằm trong tay họ?”
Phương Bá Thao gật đầu lia lịa, lần đầu tiên cùng con
trai đứng trên một chiến tuyến, “Quân Hạo nói đúng, chúng ta cùng đợi tin của
cậu Bính Thần”.
Phong Bình cũng biết lời nói của anh ta rất có lý, khổ
nỗi lòng dạ như thiêu như đốt, không thể bình tĩnh được.
Đường Minh Tuyên yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên,
không nói một câu nào.
Bởi vì cô hoàn toàn bị chấn động trước cuộc đối thoại
của họ.
Thực ra, bắt đầu từ lúc màn hình trên tường bỗng nhiên
vụt sáng, nỗi kinh ngạc trong lòng cô đã không ngừng tăng lên, cảm giác không
dám tin, không thể tưởng tượng nổi. Cô vốn tưởng rằng có thể người quen của họ
có chút quan hệ với cảnh sát, nghe ngóng chút thông tin từ phía họ. Kết quả là
họ không cần thông qua cảnh sát, thông tin của cảnh sát còn không nhanh bằng
họ, thậm chí ngay cả xã hội đen họ còn biết rất rõ, quả là thần kỳ.
Lúc này, sự tò mò của cô về thân phận của Phong Bình
còn vượt qua cả nỗi lo về sự an nguy của Đường Ca Nam, đúng là tội lỗi, tội
lỗi!
Sau một hồi im lặng, Phong Bình không kìm được lại bắt
đầu lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sốt ruột chết đi được”.
“Sốt ruột cũng vô ích”.
“Sao Bính Thần vẫn chưa có thông tin gì? Anh ta có
phái người đi tìm thật không?”
“Cô ngồi xuống kia một lúc đi”. Quả thực Phương Quân
Hạo không thể chịu nổi cô, “Cô cứ đi đi lại lại như thế, ảnh hưởng đến tâm
trạng của tôi”.
Tâm trạng Phong Bình rối bời, nghe Quân Hạo nói vậy
liền ngồi sang một bên, không nói gì.
Không khí trong phòng chìm vào yên tĩnh.
Khoảng mười phút sau, cuối cùng thì Kavin cũng chắc
chắn rằng vụ mưu sát ở khách sạn là cuộc chiến trong nội bộ xã hội đen nhằm
tranh quyền đoạt lợi. Người đứng đầu bang sắp bị thay thế, một số người cạnh
tranh đã nhân cơ hội này tiêu diệt đối thủ của mình, còn hung thủ là ai thì vẫn
đang trong quá trình điều tra.
Thông tin này không có gì nóng hổi, mọi người nghe đều
im lặng không nói gì.
Lúc ấy, điện thoại của Đường Minh Tuyên đổ chuông. Cô
nhìn màn hình thấy số điện thoại của Đường Hạo Vân, vội nhấc máy: “Có thông tin
gì không?”
“Không có”. Đường Minh Tuyên có vẻ nản lòng, lúng túng
nhìn Phong Bình.
“Vậy thì cũng phải nhắn lại chứ, mọi người đều rất sốt
ruột”. Đường Hạo Vân tỏ vẻ rất bất mãn về hiệu quả làm việc của cô, “Không nói
nữa, em mau về nhà đi”.
“Biết rồi”. Đường Minh Tuyên đáp lại một tiếng, ngắt
điện thoại rồi nói với Phong Bình: “Tôi phải về rồi”.
“Tôi tin là anh Nam sẽ không sao đâu”. Phong Bình đứng
dậy tiễn cô, an ủi rằng: “Đừng lo, có tin gì tôi sẽ báo cho mọi người”.
Đường Minh Tuyên gật đầu, từ biệt bố con nhà họ
Phương, sau đó ra về.
Gian phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Năm phút sau, Phong Bình thực sự không thể nén nhịn
được nữa, cô đứng dậy, giọng nói rất kiên quyết: “Để lão Thất lộ diện đi. Cứ
ngồi đợi thế này, tôi e là không kịp”.
Nghe vậy, bố con nhà họ Phương nhìn nhau, sau đó
Phương Quân Hạo quay đầu lại, ngầm tỏ vẻ đồng ý.
Phương Bá Thao đến trước điện thoại, vừa nhấc ống nghe
lên, bấm số đầu tiên.
Bỗng nhiên loa vang lên tiếng ngựa kêu kỳ lạ.
“Bính Thần có thông tin rồi”. Phương Quân Hạo không
kìm được thốt lên.
“Anh ta nói gì?” Phong Bình lao như tên bắn về phía
máy tính.
Phương Bá Thao cũng vội đặt ống nghe xuống, đến gần
con trai kiểm tra.
Trong hộp thoại của máy tính hiện lên một tấm ảnh,
người trong ảnh chính là Đường Ca Nam.
Anh ta mặc bộ quần áo ngủ màu trắng, ngồi trên quầy ba
hình vòng cung của một quán rượu, tóc tai bù rù, vài sợi tóc lòa xòa trước
trán, nhìn trông có vẻ suy sụp, đôi mắt sáng đến khác thường, chỉ có điều nét
mặt thì có chút… kinh ngạc.
Đối diện với một người đột nhiên xuất hiện trước mặt
mình, chẳng nói chẳng rằng xông vào chụp ảnh, kinh ngạc là điều khó tránh khỏi.
Đường Ca Nam không kịp ngăn anh ta, chỉ phun ra một câu tiếng Anh: “Hi, anh
định làm gì?”
Phong Bính Thần cũng không đáp lại mà vứt điện thoại
cho trợ lý đứng sau, dặn dò bằng tiếng Anh: “Lập tức gửi ảnh đi, nhân tiện nói
với mọi người đã tìm thấy người rồi”.
Anh nói chuyện với người ở phía sau nhưng mắt thì nhìn
Đường Ca Nam chằm chằm, nhìn anh ta từ đầu đến chân không chút kiêng nể. Ánh
mắt của anh rất sắc bén.
Đường Ca Nam bị anh ta soi như vậy, trong lòng cũng
thấy ngạc nhiên. Nhưng nghe anh ta nói tiếng Trung rất trôi chảy, nghĩ bụng
chắc anh ta là Hoa kiều nên nét mặt rạng rỡ hơn rất nhiều.
“Chào anh! Tôi họ Đường…” Anh chủ động giơ tay ra
“Tôi biết cậu là ai”.
Bính Thầ