
đi ra
ngoài uống rượu?”
Đường Minh Tuyên vội lắc đầu: “Không thể nào, anh hai
rất chú trọng ăn mặc, quyết không bao giờ mặc quần áo ngủ ra ngoài. Huồng hồ
anh ấy còn không mang cả ví tiền”.
“Tìm khắp nơi trong khách sạn rồi chứ?”
“Tìm khắp nơi rồi”. Đường Minh Tuyên có vẻ hơi bực
mình, cảm giác giọng nói của mình hơi gắt lên nên bổ sung thêm: “Dương Phàm là
trợ lý do đích thân cậu chọn cho anh Hai. Anh ta làm việc hết sức chu đáo, cẩn
trọng. Nếu không chắc chắn đã xảy ra chuyện thì quyết sẽ không tùy tiện gọi
điện về nhà”.
Phong Bình không còn gì để nói, quay sang nhìn Phương
Quân Hạo đang cặm cụi thao tác trước máy tính.
Đường Minh Tuyên nói tiếp: “Bây giờ cảnh sát cũng bắt
tay vào rồi, tạm thời thông tin đều bị khóa, có thể nào là bị người ta bắt cóc
không, hay đã xảy ra chuyện gì?
“Cô đừng lo lắng quá”.
Thực ra trong lòng Phong Bình cũng rất lo lắng nhưng
cố gắng bình tĩnh, an ủi cô ấy: “Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đã. Chú Phương,
chú rót cho cô ấy ly rượu. À, rót cho cháu một ly”.
Lúc này Phương Bá Thao cũng biết được một số manh mối,
nghe thấy vậy liền ấn chuông bảo phục vụ mang hai ly rượu tới, sau đó đến chỗ
Phương Quân Hạo và hỏi: “Liên lạc được chưa? Bên ấy nói thế nào?”
“Karl đang đến khách sạn xảy ra chuyện, chắc khoảng
mười phút sau sẽ có tin tức”. Phương Quân Hạo không ngẩng đầu lên, hai tay gõ
tạch tạch trên bàn phím, “À, đúng rồi, Bính Thần cũng đang ở New York, anh ấy
vừa phát lệnh tìm kiếm khẩn cấp”.
Nghe câu nói ấy, Phong Bình bỗng thở phào nhẹ nhõm,
cảm giác thoải mái hơn một chút.
Đường Minh Tuyên không hiểu gì, hai mắt tròn xoe nhìn
Phương Quân Hạo, sau đó hỏi Phong Bình: “Anh ta đang làm gì? Mọi người có người
quen ở New York, có thế lực, đúng không?”
“Đúng vậy, chúng ta có thể nhanh chóng biết được tình
hình, không cần lo lắng”. Phong Bình đưa cho cô ta một ly rượu, “Uống chút đi,
trông cô căng thẳng quá”.
Đường Minh Tuyên cầm ly rượu, nhìn cô và nói: “Sắc mặt
của chị cũng không tốt lắm”.
Phong Bình không có thời gian an ủi cô ta, nâng ly
rượu còn lại uống một hơi rồi hỏi: “Thế nào rồi, Quân Hạo?”
“Karl đã đến hiện trường, xin chờ một lát”.
“Còn Kevin đang làm cái gì?”
“Lúc này anh ta đang ngồi trước máy tính, xâm nhập vào
hệ thống quản lý phòng của khách sạn, kiểm tra thân phận của những khách hàng ở
cùng tầng với Đường Ca Nam”.
“Ừ”. Phong Bình gật đầu, uống một ngụm rượu rồi nói:
“Sao bên Bính Thần vẫn chưa có thông tin gì?”
“Đại tiểu thư của tôi”. Phương Quân Hạo không kìm được
lườm cô một cái và nói: “Mới được có mấy phút, cô cũng sốt ruột quá rồi đấy”.
Chưa nói hết câu, bỗng nhiên thấy loa vang lên âm
thanh khe khẽ.
Anh vội dừng vấn đề lại, ngón tay thao tác trên bàn
phím, bỗng nhiên màn hình trên tường bên trái vụt sáng, trên màn hình xuất hiện
một tòa nhà. Đường Minh Tuyên nhìn mà tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng biết chắc
là khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng nhìn thấy cũng không có tâm trạng để mà tò
mò, chỉ dán mắt vào màn hình.
Tiếp theo, trong phòng vang nên giọng nói gợi cảm của
một người đàn ông, nói tiếng Trung rất trôi chảy, “ Đây là khách sạn Jili, nơi
anh Đường Ca Nam ở. Anh ta ở phòng vip tầng 12, cửa sổ mở, phòng ở khá ngăn
nắp. Ồ, Kavin vừa đưa tin, bên cạnh phòng của anh Đường có một khách hàng bị
bắn chết trên giường…”
“Trời ơi…” Đường Minh Tuyên không kiềm chế được hét
lên.
“Chuyện này rất lạ”. Phong Bình trau mày, nhìn Phương
Quân Hạo và nói: “Lẽ nào bị khủng bố tấn công?”
“Thế thì chúng nên cho nổ cả khách sạn”. Phương Quân
Hạo phủ định giả thiết ấy, đồng thời đưa ra một giả thiết rất mạnh dạn: “Nhà họ
Đường không có thù oán với ai chứ? Liệu anh ta có vô tình dính vào vụ tranh
chấp nào không?”
“Lập tức điều tra thân phận của người chết, cả hung
thủ…” Phong Bình cúi người nói vào micro.
Hai phút sau, giọng nói gợi cảm lại vang lên: “Kavin
đang đối chiếu ảnh trong kho tư liệu, người chết là một người đàn ông quốc tịch
Nhật, bốn mươi tuổi, thân phận cụ thể chưa rõ, tin rằng một lát nữa sẽ có kết
quả, xin đợi một lát… Ồ, không phải đợi nữa, thông tin đến rồi”.
Anh ta ngừng khoảng năm giây, rồi nói: “Người chết là
thành viên của bang xã hội đen của Nhật”.
Phong Bình nghe vậy, mắt phải nháy lên, bỗng chốc nhớ
lại vụ án bắt cóc giết người của chủ thuyền gây chấn động một thời.
“Là nhân vật quan trọng à?” Phương Quân Hạo hỏi.
“Không sai. Ông ta là nhân vật đứng thứ hai trong bang
xã hội đen lớn nhất của Nhật”.
“Hung thủ là ai?”
“Tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng hiện trường rất sạch sẽ,
không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hung thủ bắn chết nhân viên trực ban tối hôm
ấy, lấy đi thiết bị theo dõi của khách sạn. Phán đoán bước đầu của chúng tôi là
một tay sát thủ chuyên nghiệp, có đồng bọn. Kavin đang bắt tay điều tra từ thân
phận của người chết, gần đây bang này thay người đứng đầu, người bị giết rất có
thể có liên quan đến chuyện này…”
Phong Bình căng thẳng đi đi lại lại, lúc ấy bỗng nhiên
đứng lại, nhìn Phương Bá Thao và nói: “Chú Phương, chú lập tức liên lạc với lão
Thất, bảo ông ta đí