Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325301

Bình chọn: 8.5.00/10/530 lượt.

m sai sao có thể hùng hùng

hổ hổ như thế?”

Chu Tân Trúc đỏ mặt nhưng giọng nói vẫn rất hùng hổ:

“Cô Phong, trên cái thế giới này, mọi người đều khó tránh khỏi phạm sai lầm,

không chỉ một mình anh ta, vì thế tôi mới nói tha được cho ai thì tha”.

Phong Bình nghe mà không khỏi chau mày, cảm thấy khó

hiểu, không biết cô ta có ý gì.

“Cô Chu, xin thứ lỗi cho khả năng lý giải có hạn của

tôi, xin hỏi cô nói thế có ý gì?”

“Có lẽ tôi nói hàm ý quá. Cô Phong, mỗi người đều có

những chuyện không muốn để người khác biết. Cô nên biết rằng tôi muốn ám chỉ

điều gì”. Chu Tân Trúc hơi hạ thấp giọng nói: “Bởi vì chuyện lần trước nên tôi

sẽ không nói ra, coi như là báo đáp cô…”

“Ồ, tôi hiểu rồi…” Phong Bình nháy mắt, hơi ngạc

nhiên, sau đó phì cười: “Ha ha, thì ra cô điều tra sau lưng tôi”.

“Không thể nói là điều tra được, chỉ là tò mò”. Chu

Tân Trúc thản nhiên nói: “Tôi rất tò mò không biết rốt cuộc cô chui ra từ đâu,

lúc thì là cô gái lọ lem, lúc lại trở thành người cao quý, lúc nào cũng làm ra

vẻ huyền bí. Thì ra cũng chỉ thế mà thôi. Ha ha, tôi không thể không nói, mắt

nhìn đàn ông của cô quả thật quá kém”.

“Cô Chu Tân Trúc”. Phương Quân Hạo im lặng từ lúc đến,

nhưng lúc ấy không kiềm chế được nói xen vào: “Để tôi nhắc cô một câu, cẩn thận

họa từ miệng mà ra”.

“Thật sao?” Chu Tân Trúc thản nhiên cười, nhíu mày,

nhìn Phong Bình từ đầu đến chân với ánh mắt của người trên nhìn kẻ dưới.

“Ha ha”. Phong Bình bật cười, không hề tức giận vì

những lời nói của cô ta mà bình tĩnh nói: “Cô Chu, chọn đối thủ là một chuyện

rất thú vị, có thể từ từ phân loại, lựa chọn kỹ càng, nhưng tình yêu không phải

như thế. Tình yêu không ở trong phạm vi khống chế của con người. Có lẽ mắt nhìn

đàn ông của tôi có kém một chút, nhưng nếu chọn đối thủ thì tôi rất tự tin vào

bản thân mình. Tôi quyết không bao giờ chọn đối thủ như cô, bởi vì cô không đủ

tư cách”.

Chu Tân Trúc không thể nhịn được, ngẩng mặt chau mày

nói một câu giống hệt bọn xã hội đen trong phim: “Cô biết đây là địa bàn của ai

không?”

Phong Bình cười khẩy: “Chỉ cần tôi muốn thì nó có thể

biến thành của tôi bất kỳ lúc nào, đáng tiếc là tôi không thèm”.

Chu Tân Trúc tức đỏ cả mặt, tức đến phát cười: “Đây là

chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe, cô quả là tự tin quá mức, cô…” Cô ta

chưa nói xong, Phong Bình đã khoác tay Phương Quân Hạo đi vào trong.

“Tức chết đi được, tức chết đi được”. Suýt nữa thì cô

ta giậm chân vì tức điên lên.

Tay giám đốc kia không để tuột mất cơ hội đổ thêm dầu

vào lửa: “Chẳng qua cô ta câu được Đường Ca Nam, sao lại dám phát ngôn ngông

cuồng như thế, đúng là không biết trời cao đất dầy…”

Chu Tân Trúc nhìn theo Phong Bình, lấy lại vẻ kiêu

ngạo vốn có của mình, lạnh lùng nói: “Vốn dĩ ta không muốn tuyệt tình quá,

nhưng cô ta cứ muốn tự đào mồ chôn mình, ta cũng đành cho cô ta toại nguyện”.

Nói xong cô ta đi sang một bên, rút điện thoại nói một

hồi. Đầu dây bên kia nói vài câu. Lời nói ngắn gọn súc tích, thái độ mạnh mẽ

cương quyết, chẳng khác nào một vị tướng quân đang ra lệnh cho một đội quân

hùng hậu vậy.

Cho dù chuyện này không ảnh hưởng đến tình cảm của cô

ta và Đường Ca Nam thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của người nhà họ

Đường với cô ta. Cùng lắm thì cũng có thể lật mặt cô ta, dạy cho cô ta một bài

học, để cô ta biết rằng nước của xã hội thượng lưu rất sâu, không dễ dàng làm

cho nó vẩn đục như vậy được, làm người không nên quá ngông cuồng.

Chu Tân Trúc gấp điện thoại lại, nhếch mép cười, ngẩng

đầu 45 độ cười khẩy một lúc, sau đó nhẹ bước theo dáng đi tiêu chuẩn vốn có của

mình, đi vào hội trường.

Vừa đến cửa cô ta đã nhìn thấy một đám người hỗn loạn,

rất nhiều phóng viên vây quanh sàn catwalk hình chữ T chụp ảnh.

Người được chụp ảnh là một người đàn ông cao gầy, có

để râu. Khuôn mặt không tuấn tú lắm nhưng chiếc mũi thẳng tắp để lại ấn tượng

rất sâu sắc đối với người khác. Đối diện với sự nhiệt tình của những chiếc máy

chụp ảnh, ông ta không biểu lộ chút cảm xúc gì, khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi,

ánh mắt không tập trung lắm, cảm giác rất thờ ơ, khó gần, dường như trên thế

giới này không có chuyện gì đáng để ông ta quan tâm.

Chu Tân Trúc lại gần, nhìn rõ khuôn mặt của ông ta,

bỗng chốc tròn mắt ngạc nhiên, vội bịt miệng lại, suýt nữa thì thốt ra tiếng.

Chỉ có điều bên cạnh đã có người thốt lên thay cô ta: “Trời ơi, đó là Andreu,

chủ biên tạp chí Người nổi tiếng, ông

ta là cha đỡ đầu của giới tạp chí thời trang, Jennifer quả là may mắn…”

“Đúng vậy, nghe nói những người chưa được lên tạp chí

ấy thì không được coi là người nổi tiếng thực sự. Các tờ báo còn nói ông ta là

khách trong các bữa tiệc của hoàng gia đấy”.

Chu Tân Trúc nghiêng người nhìn, lúc ấy mới phát hiện

hai người đang nói chuyện là Hạ Dao và một cô đào khác. Họ đều biết nhau, vì

thế cùng mỉm cười rồi bắt chuyện. Vì ghét Phong Bình nên Chu Tân Trúc tỏ ra hết

sức nhiệt tình với Hạ Dao – cô bạn gái cũ từng có scandal với Đường Ca Nam.

“Ôi, các cô nhìn bên kia, là Aniston, tôi rất thích

phim của cô ấy…”

“Trông


Snack's 1967