
ứng thú với chủ đề nói chuyện
của họ nên bắt chuyện với Phong Bình, nói về show thời trang của Jennifer đang
được quan tâm nhất hiện nay. Nghe nói có rất nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng và
những người có ảnh hưởng trong giới thời trang tham dự. Có được vé mời không
phải là dễ.
Phong Bình có hai tấm vé mời, tỏ ý có thể tặng lại cho
cô. Đường Minh Tuyên vô cùng vui mừng, vẻ mặt hớn hở cũng lây sang cả Tôn Viên
Viên.
Thế là Phong Bình tặng nốt tấm vé mời kia.
Vậy là tạm thời cô lấy được lòng của hai quý cô. Ăn
cơm xong, Đường Minh Tuyên đưa họ lên tầng thăm quan. Trên tầng có năm phòng
ngủ, nhưng chỉ có ba phòng có người ở. Phòng ngủ của Đường Minh Tuyên không
gian đẹp nhất, đối diện với giàn hoa tử đằng.
Chủ đề nói chuyện cũng chỉ giới hạn ở thời trang, vóc
dáng, mỹ phẩm, da… Phong Bình có người chuyên chăm lo việc ấy. Nhân lúc hai
người kia nói chuyện say mê, cô đi ra ban công ngắm nhìn cảnh vật. Kết quả phát
hiện Đường Trạm và Đường Ca Nam đang nói chuyện riêng dưới giàn hoa.
Phát hiện này khiến cô phấn chấn hẳn lên.
Đường Ca Nam vốn không ưa gì bố mình. Lúc này lại đang
nói không ngừng. Đường Trạm im lặng không nói gì. Đường Ca Nam nói xong, ông ta
vẫn im lặng, khoảng hai phút sau mới ghé đầu về phía anh, nói một câu gì đó,
sau đó quay người bước đi.
Đường Ca Nam đứng một lúc, đang chuẩn bị đi thì bỗng
nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, quay lại nhìn, không thấy ai, ngẩng đầu
lên thì thấy Phong Bình đang đứng trên ban công vẫy tay với mình.
Anh hơi ngạc nhiên, sau đó chầm chậm bước lại, ngẩng
đầu lên nhìn cô cười và nói: “Em chán à?”
Phong Bình quay lại nhìn phía sau rồi gật đầu với anh.
Đường Ca Nam bật cười: “Gần đây có một hồ nước, phong
cảnh rất đẹp, hay là đến đó chơi?”
Phong Bình vội gật đầu.
“Vậy thì em xuống đây”.
“Biết rồi, anh tránh ra một chút”. Cô nói rồi cúi
người xuống.
“Cái gì? Này, em làm gì vậy?”
“Giày”.
“Giày gì?”
Anh chưa nói hết câu thì hai chiếc giày bay ngang qua
đầu, suýt thì trúng đầu anh. Anh vẫn chưa kịp ca cẩm thì thấy một bóng người
bay xuống, chạm đất an toàn, không chút thương tích.
Đường Ca Nam ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, mắt trợn
tròn nhìn cô nhặt đôi giày bệt đi vào chân. Anh khẽ hỏi: “Em, em không sao
chứ?”
Phong Bình đứng thẳng người, xoa tay và nói: “Không
sao, đi thôi”.
Đường Ca Nam vẫn không thể tin vào mắt mình, anh đặt
tay lên vai cô, xoay trước xoay sau, muốn chắc chắn là cô không sao. Phong Bình
đẩy tay anh ra: “Chẳng phải em đã nói với anh là em học kung fu rồi sao. Cái
ban công này không cao lắm. Chúng ta đến hồ nước kia chơi đi”.
Đường Ca Nam đưa cô ra ngoài bằng đường cửa sau, trên
đường đi anh không kìm được thốt lên: “Thì ra vợ anh là một nữ siêu nhân”.
Phong Bình nghe thấy chữ “vợ”, trong lòng hơi rung
động nhưng không có ý “bật” lại.
Đường Ca Nam không hề nhận ra cách xưng hô của mình
không đúng, anh hỏi tiếp: “Vì sao em lại học cái đó?”
“Người nhà họ Phong ít hay nhiều cũng phải biết chút
võ thuật để tự vệ. Em là một trong số ít người chăm chỉ”.
“Thật lợi hại”.
Phong Bình cười hai tiếng, không nói gì.
Hai người đi được một lúc, Phong Bình hỏi: “Này, chúng
ta phải đi bộ đến hồ nước kia sao?”
“Đúng vậy, nửa tiếng thôi mà”.
“Không có xe bus à?”
“Có một tuyến, chỉ có điều phải xem vận may, đi bộ thì
thực tế hơn”.
“Ừm…”
“Em sao vậy, không phải là mới đi hai bước đã mệt rồi
đấy chứ?”
Phong Bình cười, thẳng thắn nói: “Lúc nãy em nhảy
xuống, hình như là bị đá chọc vào chân, bây giờ thấy đau”.
“Sao lúc nãy em nói là không sao?”
Đường Ca Nam dừng lại nhìn cô, đôi mắt anh sáng ngời,
Phong Bình bị anh nhìn đến đỏ cả mặt, “Anh nhìn kiểu gì vậy? Lúc nãy không sao,
bây giờ bỗng nhiên thấy hơi đau”.
“Ha ha ha”. Đường Ca Nam phá lên cười, không chút
khách khí.
Cười xong, Đường Ca Nam tỏ vẻ phiền não: “Nếu giống
như trong phim thì lúc này anh nên cõng em đi để chứng tỏ anh một lòng một dạ
với em. Chỉ có điều anh cõng em đi bộ mười phút không vấn đề, nhưng nếu ba mươi
phút thì e là không được, em nhìn ngón tay anh…”
“Chúng ta thử vận may, đợi xe bus”.
“Đành phải vậy thôi”.
Thế là hai người đến bến xe bus đợi xe, ra hồ nước
chơi một lúc lâu, nhân tiện ăn bữa chiều ở nhà hàng ven hồ. Sau khi về khó
tránh khỏi phải nghe những lời cằn nhằn. Hai người chỉ coi như gió thoảng bên
tai, mỉm cười cho qua.
Tiếp sau đó là những ngày tháng yên ả. Tiết trời sang
xuân, ánh nắng chan hòa, chuyện mà Phong Bình lo lắng cũng không xảy ra. Thời
gian gần đây, tiêu điểm mà giới truyền thông quan tâm là show trình diễn thời
trang của Jennifer diễn ra vào cuối tuần. Sau rất nhiều ngày tuyên truyền, cuối
cùng show diễn thời trang cao cấp này cũng được mở màn, quả là khiến người ta
mong chờ. Giới truyền thông và những người nổi tiếng trong giới thời trang đã
lần lượt đến thành phố Thánh Anh.
Vì đã tặng vé mời cho người khác nên Phong Bình dự
định không đi. Nào ngờ Jennifer lại gọi điện lại để xác nhận và liệt cô vào
hàng ghế đầu của khách vip. Cô đành phải tỏ ý là mình còn hai người bạn nữa,
rất hứ