The Soda Pop
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 9.5.00/10/525 lượt.

hì cô đồng ý

tiễn tôi một đoạn là chuẩn bị tiễn bằng taxi, đúng không?”

Phong Bình mỉm cười: “Dù gì thì cũng chịu trách nhiệm

đưa ngài về nhà, tiền xe tôi trả”.

Đường Trạm chịu thua, gật đầu cảm ơn.

Sau khi lên taxi, bỗng nhiên ông ta im lặng không nói

gì, hoàn toàn không giống như lúc ở nhà hàng. Phong Bình cũng không nghĩ ra nên

nói gì, nhưng nếu không nói gì thì cũng thấy khó xử. May mà hầu hết lái xe đều

nghe tin tức, bây giờ là bài hát mới với tiết tấu sôi nổi của Hàn Dịch.

Phong Bình kiếm chuyện làm quà: “Bài hát này rất hay”.

Đường Trạm cười và nói: “Tôi già rồi, không biết

thưởng thức những bài hát thịnh hành của giới trẻ”.

Phong Bình cũng chỉ có thể cười gượng.

Thực ra, cô nghi ngờ rằng “không mang tiền” và “không

đi xe” mà ông ta nói chỉ là cái cớ. Ông ta là Đường Trạm cơ mà, biết bao nhiêu

người phục vụ. Ông ta muốn một chiếc xe đâu phải là chuyện khó? Chỉ cần một cú

điện thoại là ok. Nhưng ông ta lại ngồi taxi cùng cô…

Phong Bình cảm thấy có thứ gì đó đang hình thành trong

não, dường như là hình thái ban đầu của một số từ nào đó, nhưng cô không muốn

biết, cô lắc đầu, cô gắng để ném nó ra khỏi đầu mình. Đến tận khi chiếc xe rẽ

vào phố Thanh Hòa, cô mới như tỉnh giấc mộng: “Ấy? Chẳng phải là nói sẽ đưa

ngài về nhà sao? Sao lại đến đây?”

Đường Trạm cười và nói: “Trông dáng vẻ hoảng hốt của

cô, tôi sợ cô sẽ lạc đường”.

Phong Bìng ngượng ngùng: “Vậy thì chút nữa ngài hãy

lái xe của tôi về”.

Đường Trạm khẽ cười, không nói gì.

Bỗng nhiên Phong Bình có cảm giác bị chơi đểu.

Nói xong cũng là lúc taxi rẽ vào ngõ, phía trước có đỗ

một chiếc xe màu đỏ. Hai người đứng cạnh xe, trông rất tình cảm. Người đàn ông

là Đường Ca Nam, một cô gái đang ngả đầu vào ngực anh, mái tóc dài buông xuống,

chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhưng Phong Bình vẫn nhận ra cô ta là Đường Thi.

Nhìn thấy taxi đi vào, Đường Ca Nam nhìn về phía ấy

rồi cúi đầu xuống, nhưng lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Lúc ấy, Phong Bình đã

mở cửa xe bước ra, vì vậy anh nhìn rất rõ. Thế là anh vội vàng đẩy cái đầu áp

sát trước ngực ra, khiến Đường Thi suýt xoa: “Đau quá…”

Phong Bình lại gần và hỏi: “Hai người đang làm gì

vậy?”

Đường Ca Nam vội vàng giải thích: “Không có gì, tóc cô

ấy vướng vào khuy áo của anh…”

Phong Bình hỏi tiếp: “Tại sao tóc của cô ta lại vướng

vào khuy áo của anh?”

Đường Ca Nam chau mày, tỏ vẻ rất ấm ức, “Lúc nãy có

cơn gió thổi đến nên…”, bỗng nhiên anh ngừng lại, giọng nói bỗng chốc trở nên

lạnh lùng: “Em nói hẹn bạn ăn tối, chính là ông ta?”

Phong Bình quay đầu lại nhìn, Đường Trạm đã ra khỏi

xe, chiếc taxi nhanh chóng rời đi. Cô xuống xe không trả tiền, vậy thì chắc là

ông ta trả. Quả nhiên cô đã bị lừa, không khỏi nhếch mép gượng cười.

Đường Trạm hơi cúi người, mỉm cười thay lời xin lỗi.

Đường Ca Nam không hiểu hai người làm thế có ý gì, chỉ

thấy rất chướng mắt: “Sao hai người lại đi cùng nhau?”

Anh ta lớn tiếng hỏi, nghe giống như kiểu người chồng

đang chất vấn người vợ ngoại tình vừa mới bị bắt gặp vậy. Nhưng đối tượng bị

chất vấn lại chính là bố của mình… Điều này khiến người ta thấy choáng, ngay cả

Đường Thi đang đứng cạnh vuốt tóc nghe thấy cũng thấy hơi khó xử.

Đường Trạm không để bụng, mỉm cười và nói: “Ta và

Phong Bình gặp nhau ở nhà hàng, ăn cơm xong về cùng nhau. Sao? Lẽ nào con ghen

với cả bố mình à?”

Câu nói ấy khiến Đường Thi không kìm được che miệng

cười. Phong Bình đỏ mặt. Đường Ca Nam vừa tức vừa ức, không biết nói gì. Đường

Trạm nói tiếp: “Cũng muộn rồi, ta không vào nhà nữa, các con ngủ sớm đi”. Nói

xong ông quay sang nhìn Đường Thi, mỉm cười và nói: “Tôi có thể đi nhờ xe được

không?”

Đường Thi vội nói: “Đó là vinh dự của tôi”. Sau đó vội

mở cửa xe: “Mời chủ tịch lên xe”.

Đường Trạm gật đầu với hai người, sau đó lên xe. Đường

Thi cũng nhìn hai người, chúc ngủ ngon rồi lái xe đi. Vừa lái xe được một đoạn,

bỗng nhiên cô ta nói: “Ca Nam thay đổi rồi?”

Đường Trạm “Ồ” một tiếng rồi nói: “Thay đổi theo hướng

tốt hay hướng xấu?”

Đường Thi im lặng một lúc rồi nói: “Cháu không thể nắm

bắt được cậu ấy nữa”.

Đường Trạm không nói gì, im lặng một lúc rồi mới khẽ

cười, nghiêm túc nói: “Cứ cố gắng thử xem sao”.

Đường Ca Nam cười khẩy dõi theo chiếc xe của Đường

Thi, bỗng nhiên thốt lên cái giọng rất khó nghe: “Cũng muộn rồi, ta không vào

nhà nữa… hứ, lúc nào cũng tự quyết như thế, ai mời ông ta vào nhà cơ chứ, thật

là nực cười”. Nói xong bỗng nhiên phát hiện Phong Bình nhìn mình bằng ánh mắt

rất kỳ lạ: “Em làm gì mà nhìn anh như thế?”

“Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh quá, em muốn vào nhà

thăng đường”.

“Cái gì?”

“Thăng đường xử tội”.

Phong Bình đi qua vườn hoa, mở cửa bước vào phòng, vừa

vào đã thấy Lục quản gia đứng cạnh cửa sổ, đứng ở vị trí của bà ta có thể nhìn

rất rõ sự việc xảy ra bên ngoài.

Bỗng chốc trong lòng cô trào dâng cảm giác phản cảm,

nghi ngờ không biết bà già này có vấn đề gì không.

Vốn dĩ định nói vài câu trút giận nhưng cuối cùng vẫn

kiềm chế được. Cô vừa cởi áo khoác thì điện thoại đổ chuông, là điện thoại của

An Duyệt Sinh.