
ếc nhìn An Duyệt Sinh. Bỗng chốc An Duyệt Sinh có cảm giác giống như mặt mình
bị kim châm vậy. Anh không tin có người có ánh mắt sắc như vậy, lấy tinh thần
nhìn lại thì thấy ánh mắt của Đường Trạm tràn đầy vẻ ấm áp và thân thiện.
“Xin lỗi, hôm nay tôi không mang tiền, bữa ăn này đành
phải để hai người mời rồi”.
“… Hai người nói chuyện tiếp đi, cứ xem tôi như người
lạ là được”.
Ông ta đang kể chuyện cười, hay là cố tình giở trò?
Chỉ cần hai chữ Đường Trạm là có thể ăn cơm ở tất cả các nhà hàng trong thành
phố Thánh Anh này, đâu cần phải mang tiền gì gì đó chứ?
Nhưng Đường Trạm không giống như đang kể chuyện cười,
ông ta rất tập trung vào việc dùng bữa.
Phong Bình và An Duyệt Sinh ngồi im nhìn ông ta ăn.
Cảm giác rất mơ hồ, không biết chuyện kỳ lạ này xảy ra như thế nào, thực sự
thần kỳ quá sức tưởng tượng!
Đường Trạm được mệnh danh là người đàn ông có sức hút
mãnh liệt nhất châu Á, ngay cả cách cầm dao dĩa cũng tao nhã hơn người, động
tác uyển chuyển như mây trôi nước chảy, từng hành động cử chỉ đều khiến người
ta phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Dưới sức hút mãnh liệt của ông ta, An Duyệt Sinh ngồi
đó mà cũng như không. Trong lòng anh ẩn chứa biết bao thắc mắc và tò mò về
Phong Bình trong hai năm nay, đã nhẫn nại chờ đợi mấy tháng trời, cứ tưởng tối
nay có thể vén tấm màn bí mật, không ngờ… Anh thầm than vãn trong lòng, nâng ly
rượu vang uống cạn, hóa muộn phiền thành thức ăn. Thế là chỉ còn lại Phong Bình
không có hứng thú ăn uống, lặng lẽ nhìn hai người họ ăn.
Cô không thể nghĩ ra được hành động này của Đường Trạm
có dụng ý gì.
Sau khi ăn cơm xong, Đường Trạm không hề có ý rời đi.
Ông ta bắt đầu trò chuyện với họ, từ món ăn của nhà hàng, sau đó tiếp tục triển
khai, ngôn ngữ phóng khoáng, mô tả sinh động, hoàn toàn có thể vượt qua bất kỳ
một chủ biên của tạp chí ẩm thực nào. Nhưng khi ông ta nói về những địa điểm du
lịch nổi tiếp khắp nơi trên thế giới thì lại giống như chủ biên của một tạp chí
du lịch.
Phong Bình nghe còn thấy vài điểm tương đồng còn An
Duyệt Sinh hoàn toàn không có chút hứng thú nào.
Ông ta cứ thao thao bất tuyệt như vậy khiến An Duyệt
Sinh cảm thấy rất mệt, ngay cả cười gượng cũng rất khó khăn, khóe môi nhếch lên
chỉ trực tuột xuống. Cuối cùng, Phong Bình không im lặng nữa, cô chủ động nói:
“Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi”.
Đường Trạm tỏ vẻ đồng ý: “Cũng được”.
An Duyệt Sinh lập tức gọi phục vụ tính tiền.
Đường Trạm lại hỏi: “Cô có bằng lái chưa?”
Phong Bình biết ông ta cố tình làm khó anh ta, nên vội
cười và nói: “Có rồi”.
“Thế cô có đi xe đến không?”
“…” Phong Bình định nói là có nhưng lại sợ ông ta đưa
mình về nên nói: “Dĩ nhiên”.
“Nếu vậy thì cô tiễn tôi một đoạn, hôm nay tôi không
đi xe”. Đường Trạm mỉm cười và nói.
… Phong Bình không còn gì để nói. Cô thấy chuyện hôm
nay thật là kỳ lạ, ẩn chứa toàn điều bất ngờ, nhưng cũng đành phải đâm lao thì
theo lao: “Dĩ nhiên là được”.
An Duyệt Sinh thanh toán xong, thấy Đường Trạm cướp đi
cả cơ hội cuối cùng của mình, đành phải cáo từ trong tuyệt vọng.
Sau khi anh ta đi, Phong Bình lập tức hỏi thẳng: “Chủ
tịch Đường, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Đường Trạm mỉm cười: “Người không có tiền ăn cơm, bỗng
nhiên nhìn thấy người quen, dĩ nhiên phải đến xin bữa cơm rồi”.
Phong Bình không tin: “Xin đừng đùa nữa”.
Đường Trạm cười rồi nói thẳng: “Tôi nhìn thấy có người
chụp ảnh hai người. Theo tôi thì đây không phải là chuyện tốt đẹp gì…”
Phong Bình ngạc nhiên, lập tức ý thức được rằng sự
việc không bình thường, sau đó nghĩ lại, từ đầu đến cuối Đường Trạm không hề
hỏi An Duyệt Sinh là ai, chắc chắn là đã đoán được thân phận của anh ta. Nếu
ông ta đã biết thì dĩ nhiên người khác cũng có thể biết. Nghĩ đến đây, bỗng
nhiên cô thấy hơi hốt hoảng.
Đây không phải là chuyện hay ho gì. Một khi chuyện này
lộ ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cô, nếu nhìn bằng ánh mắt của xã hội
thượng lưu thì sẽ là không tốt đẹp gì, thậm chí trở thành chuyện cười lưu
truyền trong giới. Dĩ nhiên bây giờ cô đã không quan tâm đến những chuyện trong
giới nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn để lộ quá khứ mua vui cho
thiên hạ. Những năm tháng ấy đã trở thành quá khứ, đã được chôn vùi, cô không
muốn động đến nó, cũng không muốn người khác đào bới nó lên.
“Là phóng viên sao?” Cô im lặng một lúc rồi hỏi.
“Dù có phải là phóng viên hay không thì đều có thể bán
tin này cho phóng viên kiếm một khoản tiền lớn”. Dĩ nhiên còn có một số người
muốn dùng nó để uy hiếp người trong cuộc, nhưng Đường Trạm không nói ra.
“Xem ra tôi nổi tiếng quá rồi”. Phong Bình tự chế nhạo
mình.
“Chuẩn bị sẵn tâm lý cũng rất tốt”. Đường Trạm mỉm
cười, thấy cô đi thẳng ra khỏi cửa mà không vào bãi đỗ xe, liền hỏi: “Xe của cô
đâu?”
“Bắt taxi đi”.
“Chẳng phải cô lái xe đến sao?”
“Tôi không nói là lái xe đến”. Phong Bình giở trò chơi
chữ mà không thấy đỏ mặt xấu hổ, “Đúng vậy, lúc nãy tôi nói ‘dĩ nhiên’ nhưng
phía sau vẫn còn hai chữ ‘là không’, ghép lại thành ‘dĩ nhiên là không’.”
Đường Trạm cô làm ra vẻ tỉnh ngộ: “Vậy t