Nhờ bà pha cho tôi một ấm hồng
trà, mang vào phòng khách”.
Lục quản gia đưa mắt nhìn hai người từ đầu đến chân,
sau đó mới trả lời một tiếng rồi quay người đi pha trà. Phong Bình vừa cởi áo
khoác vừa hỏi bà ta một câu: “Anh Nam vẫn chưa về sao?”
“Chưa”.
Nói xong Lục quản gia đi vào phòng bếp, một lúc sau,
bà ta bê một ấm hồng trà cùng với chanh, đường, sữa, mật ong ra phòng khách,
đặt trên bàn, để cho hai người tự pha chế.
Phong Bình rót cho Phương Quân Hạo một cốc. Phương
Quân Hạo bưng cốc trà lên, vừa nhấp môi đã trau mày: “Mùi vị gì vậy?”
Lục quản gia bỗng chốc biến sắc, pha trà là nghề của
bà ta.
Phong Bình liếc nhìn nét mặt của Lục quản gia, nhịn
cười và nói: “Cậu uống tạm đi. Ở đây hồng trà còn tạm được một chút”. Ý nói là
tuy cốc hồng trà này không ngon lắm nhưng những thứ khác còn kinh hơn.
Mặt Lục quản gia tái xanh.
Phương Quân Hạo không biết cô cố ý chọc tức Lục quản
gia, tròn xoe mắt ngạc nhiên và nói: “Vậy thì còn ở đây làm gì? Nhanh chóng thu
dọn đồ đạc, chuyển sang chỗ tôi ở đi”.
Lục quản gia tức tím cả mặt, nghe thấy anh ta nói vậy
trố mắt ngạc nhiên.
Phương Quân Hạo sống ở nước ngoài nhiều năm, lại là
người kín đáo, rất ít khi xuất đầu lộ diện ở thành phố Thánh Anh. Lục quản gia
hoàn toàn không biết anh ta là ai, có quan hệ gì với Phong Bình.
Phong Bình cười và nói: “Bây giờ tôi là vợ sắp cưới
của Đường Ca Nam, dọn đến chỗ cậu thì còn ra thể thống gì nữa”.
Phương Quân Hạo chần chừ một lúc rồi nói: “Vậy thì tôi
gọi hai đầu bếp siêu hạng ở Pháp sang cho cậu dùng nhé”.
Phong Bình mỉm cười từ chối ý tốt của anh ta: “Bây giờ
tôi không chú trọng đến ăn uống nữa rồi”.
“Hả? Vậy thì bây giờ cậu chú trọng cái gì, tình dục
à?” Phong Quân Hạo nói rồi đứng dậy, đi về phía cầu thang.
Phong Bình bị những câu nói không suy nghĩ của anh ta
làm cho tức đến phát cười, thấy anh ta không chú ý phép tắc chạy thẳng lên cầu
thang, rõ ràng là có ý đồ đen tối nên vội chạy theo ngăn anh ta lại và cảnh
cáo: “Cậu đừng có mà quá đáng quá”.
Cuối cùng thì Phương Quân Hạo cũng bộc lộ bản chất,
anh ta cười khì khì và nói: “Thực sự tôi rất tò mò, rốt cuộc hai người là như
thế nào?”
Phong Bình hạ thấp giọng nói: “Tôi đếm đến ba, nếu cậu
không bước ra ngoài thì tôi sẽ ném cậu ra. Chắc cậu vẫn nhớ bản lĩnh của tôi
lợi hại thế nào rồi chứ?”
Phương Quân Hạo lập tức rụt chân lại, quay người bước
về phía cửa, lớn tiếng nói: “Chúc ngủ ngon, tiểu thư Táo, cảm ơn vì món hồng
trà quái vị của cô”.
Cuối cùng thì Lục quản gia cũng không thể kiềm chế
được.
Bà ta nói với Phong Bình với giọng đầy khiêu khích:
“Cô Phong, người bạn này của cô thật bất lịch sự”.
“Đúng vậy, vì thế tôi mới bảo anh ta bước ra ngoài”.
Phong Bình cười và nói, sau đó quay người đi lên tầng,
để lại Lục quản gia một mình dưới tầng gặm nỗi ức chế. Món hồng trà hoa hồng mà
bà ta dày công pha chế lại bị người ta gọi là hồng trà quái vị? Thật đúng là…
thô bỉ, hết sức thô bỉ, nói nghệ thuật trà đạo với họ đúng là đàn gảy tai trâu.
Tối hôm ấy Đường Ca Nam tiếp khách về muộn. Anh gọi
một cốc trà dã rượu. Lục quản gia rất muốn nhân cơ hội mang trà lên báo cáo với
anh chuyện tối nay. Kết quả là Đường Ca Nam bảo bà đi vặn nước tắm, vặn xong
anh mời bà ta ra ngoài khiến bà ta vô cùng bực bội.
Vì uống nhiều rượu nên sau khi tắm rửa xong, Đường Ca
Nam về phòng mình ngủ.
Sáng sớm Phong Bình tỉnh dậy, bật đèn nhìn đồng hồ,
nheo mắt đi sang phòng bên cạnh, cửa phòng không khóa. Cô mở cửa bước vào thì
thấy Đường Ca Nam ngủ say như chết, tư thế ngủ khiến cao thủ Yoga nhìn thấy
cũng không thốt lên lời.
Cô quay người bước về phòng, đi đến cửa lại quay lại
đắp chăn cho anh.
Buổi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Đường Ca Nam làm
là đi tính sổ với Phong Bình: “Này, em dậy ngay cho anh, dậy, dậy…”, anh vừa
gọi vừa vỗ vào mặt cô.
“Làm cái gì thế?”
“Trưa nay không được quên mang cơm cho anh đâu, biết
chưa?”
“Biết rồi”.
Phong Bình rất buồn ngủ, dù là cái gì cũng đồng ý hết,
nói xong lại chui vào chăn ngủ tiếp. Đường Ca Nam nhìn mà ngưỡng mộ từ tận đáy
lòng, ngậm ngùi xách cặp đi làm.
Qua mười giờ, anh bắt đầu nhìn đồng hồ, đến tận mười
hai rưỡi Phong Bình mới lững thững đến công ty. Mở cửa bước vào thì thấy Đường
Ca Nam đang nằm ườn trên sofa, gọi anh nhưng không thấy có phản ứng gì.
“Ăn cơm thôi”. Cô mở hộp cơm, lấy thức ăn ra ngoài.
Vẫn không có phản ứng gì.
“Ngủ rồi à”.
Tiếp tục không có phản ứng.
“Anh không sao chứ, Đường Ca Nam?” Cô giơ chân đá vào
giày anh.
Đường Ca Nam lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật
vậy, khản giọng nói: “Tôi đói đến lả người đi rồi, đại tiểu thư, phiền cô nhìn
đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi?”
“Mười hai giờ ăn trưa là bình thường mà”.
“Cô không biết số à? Kém năm phút nữa là một giờ chiều
rồi đấy. Tôi đói đến nỗi dính hết cả ruột lại rồi đây này”.
“Chẳng phải là vẫn còn sức để nói đó sao?” Phong Bình
hoàn toàn không ăn năn hối lỗi.
“Haizzz!” Đường Ca Nam không biết nói gì hơn, nhìn
trời than vãn: “Sao nói gì em cũng có lý, chẳng trách mà thánh nhân nói ‘phụ nữ
và trẻ c
