i. Cậu biết đấy, tôi
trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ cái miệng của cậu ta”.
Câu nói ấy khiến hai người cười phá lên.
Đường Thi đứng dậy, liếc nhìn đồ ăn trên bàn rồi cười
và nói: “Nếu cậu đã chọn cách để cho bụng mình sôi lên thì tùy cậu thôi. Cậu
yên tâm, sau này tôi sẽ không tùy tiện ghé thăm phòng giám đốc của cậu đâu”.
Dáng vẻ phóng khoáng của cô ta khiến Đường Ca Nam có
chút ái ngại.
Đường Thi mỉm cười đi ra ngoài rồi khẽ đóng cửa phòng
lại.
Khi đi thang máy xuống dưới, cô đặc biệt soi mình
trong gương, vẫn là khuôn mặt của ba năm trước nhưng khí chất đã khác nhiều,
trở nên già dặn và tự tin hơn. Năm nay cô 28 tuổi, ở cái độ tuổi ấy, thành tích
mà cô đạt được quả là khiến người ta khâm phục. Ngoài tư chất thông minh, chủ
yếu là do chăm chỉ, chịu khó. Dĩ nhiên, vẻ ngoài xinh đẹp cũng phát huy tác
dụng ở một mức độ nào đó.
Bề ngoài của cô có vẻ rất hợp với tên của cô, giống
như một bài thơ, nhưng bản chất của cô lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, người
phụ nữ của sự nghiệp. Vì sự phấn đấu không ngừng mà những năm gần đây cô đã đạt
được những thành công đáng kể trong giới doanh nghiệp. Đây chính là nguyên nhân
mà Dịch Nhĩ Dương cảm thấy ngạc nhiên vì sự trở về đột ngột của cô. Vì sao một
người đang ở trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tất cả đều thuận buồm xuôi
gió, lại chọn cách từ bỏ?
Dịch Nhĩ Dương không thể hiểu nổi.
Anh không phải là giun đũa trong bụng Đường Thi, làm
sao mà biết được suy nghĩ của cô?
Nhưng Phong Bình thì lại không nghĩ như vậy.
Cô ngồi trên sofa, vừa lật mấy mẫu thiết kế vừa chậm
rãi nói: “Chẳng phải các anh là bạn học sao? Sao chẳng hiểu cô ta gì cả, thật
là không có gì để nói”.
“Bọn tôi chỉ là bạn cùng trường”.
“Bạn cùng trường nhưng quan hệ rất không bình thường”,
Phong Bình nhắc nhở anh.
Dịch Nhĩ Dương cười và nói: “Thì ra cô cũng là người
biết ghen đấy Phong Bình ạ, thực sự là tôi không nhìn ra được”.
Phong Bình cũng ngẩng đầu lên cười với anh ta: “Anh
kích tôi cũng vô ích thôi, mau mau khai sự thật ra đi”.
Dịch Nhĩ Dương lúng túng, nhăn nhó kêu than, thề sống
thề chết là không biết.
Phong Bình tìm mọi cách uy hiếp, chỉ thiếu mỗi hy sinh
nhan sắc, nhưng anh ta vẫn ngậm chặt miệng, nghiến răng nói hai chữ: không
biết.
Qua lần này, Phong Bình đã hiểu được “sự kiên cố”
trong tình bạn của đàn ông.
Cô uể oải đứng dậy và nói: “Nếu anh thật sự không
biết, vậy thì tôi về vậy”.
Nếu là bình thường thì Dịch Nhĩ Dương sẽ giữ cô lại
một lúc, nhưng hôm nay bị tra khảo mãi, chỉ thiếu treo anh lên giá tử hình nên
chỉ mong cô nhanh chóng rời đi. Thấy cô nói vậy mừng ra mặt, chạy thật nhanh ra
mở cửa.
“Thì ra tôi là người không được hoan nghênh như vậy”.
Phong Bình ngẩng mặt lên ca thán, chỉ muốn khóc cho
rồi, cô ra về với khuôn mặt bi thảm.
Khi xuống dưới tầng, cô chợt nhớ là công ty của An
Duyệt Sinh ở tòa nhà bên cạnh, thế là cô rút điện thoại gọi cho anh ta. Anh ta
chuẩn bị họp, vội vàng hẹn tối mai gặp, địa điểm sẽ nhắn lại sau.
Phong Bình gấp điện thoại lại, bắt taxi đến khách sạn
Thời Quang tập Yoga, sau đó chăm sóc da và tóc. Vậy là hết buổi chiều. Buổi tối
cùng ăn cơm với Phương Quân Hạo.
Từ trước đến nay tầng thượng của khách sạn Thời Quang
không thiếu người nổi tiếng, thấy họ ăn cơm với nhau, không kìm được thì thầm
to nhỏ: Phong Bình là vợ sắp cưới của Đường Ca Nam, lại có scandal với Phương
Bá Thao, bây giờ lại ăn cơm với con trai của Phương Bá Thao… quan hệ giữa hai
nhà Đường, Phương trở nên thân thiết từ lúc nào vậy?
Đúng là không thể hiểu được.
May mà Phong Bình không khao khát mong họ hiểu. Cô vui
vẻ ăn cơm, sau đó Phương Quân Hạo lái xe đưa cô về biệt thự của Đường Ca Nam.
Vì phép lịch sự, cô mời anh vào nhà ngồi chơi.
Kết quả là Phương Quân Hạo nhận lời ngay. Anh ta nhấc
chân bước vào cửa thì bị cô ngăn lại và nói: “Này, tôi chỉ buột miệng nói thế
thôi, không còn sớm nữa, cậu có thể từ chối”.
Phương Quân Hạo hất tay cô ra, cười khẩy và nói: “Tôi
muốn đến đây từ lâu rồi”.
Nói xong anh bước vào cửa, trước tiên ngắm nghía vườn
hoa trước nhà, sau đó ngắm nghía tòa biệt thự rồi nói không chút khách khí:
“Ngôi nhà này được xây từ thời nào vậy? Là đồ cổ à? Thật sự có thể ở được sao?”
Ngôi biệt thự này vốn là nơi mẹ Đường Ca Nam ở lúc
sinh thời, kiểu nhà truyền thống, thiếu một số trang thiết bị hiện đại, nhưng
cũng chính vì thế mà nó trở nên rất đặc biệt. Bây giờ Phương Quân Hạo nói vậy
khiến bác Lăng chạy ra mở cửa cũng thấy lúng túng khó xử, dù gì thì đây cũng là
lần đầu tiên có người chê nhà của họ Đường.
“Tôi lại thấy nó rất tao nhã”. Phong Bình liếc nhìn
nét mặt của bác Lăng, sau đó kéo tay áo của Phương Quân Hạo, “Cậu không biết
phép tắc khi đến chơi nhà người khác, thôi cậu về đi”.
“Hình như cậu cũng không hiểu phép tắc tiếp khách, đã
đến tận cửa rồi, sao có thể đuổi khách về được chứ”.
Phương Quân Hạo vung tay, bước nhanh vào cửa, khiến
Lục quản gia đang đi về phía cửa giật nảy mình.
Phong Bình vội đi sát theo sau, thấy bà ta ở trước mặt
nên nhân tiện dặn dò: “Anh ấy là bạn của tôi.