
trí ở góc rồi ngồi xuống. Không ngờ bà chủ
cứ đi theo, muốn được chụp ảnh với họ. Hai người thấy khó xử, đành phải đồng ý
để bà ta chụp ảnh cùng.
Chụp ảnh xong, bà chủ vẫn không muốn rời đi, hỏi hết
cái này đến cái kia. Sau khi bưng mỳ ra, bà ta lại bắt đầu nói một thôi một hồi
về loại mỳ này, theo nguồn lịch sử về tận thời Đường, lâu đời hơn cả lịch sử
gia tộc họ Phong. Đường Ca Nam đói mờ cả mắt, nằm bò trên bàn nhìn Phong Bình,
trông rất đáng thương. Thế là Phong Bình không thể không ngắt lời bà ta: “Xin
lỗi bà chủ, có thể rời đi một chút được không, chúng tôi phải ăn mỳ”.
Bà chủ cũng không thấy khó xử, mỉm cười hớn hở rồi lưu
luyến quay về trước quầy. Có ba cô bé đã tụ tập ở đấy thì thầm to nhỏ. Bà ta
không mắng mỏ chúng như mọi ngày mà nhập hội buôn dưa lê, thì thà thì thụt.
Phong Bình và Đường Ca Nam nhìn nhau, khẽ thở dài: “Lẽ
nào đây là sự phiền muộn sau khi thành người nổi tiếng?”
“Vốn dĩ em đã là người nổi tiếng rồi mà”. Đường Ca Nam
cười khì khì.
“Nhưng không hot bằng anh, anh phong độ hơn nhiều”.
“Vậy thì hãy xu nịnh anh đi, anh đói quá”.
“Em thấy hình như em đã phạm một sai lầm”. Phong Bình
thở dài, cầm đũa quấn một đũa mỳ bón vào miệng anh rồi nói: “Nhưng mong là
không bị phóng viên chụp được, nếu không chắc chắn họ sẽ tưởng là em lấy lòng
anh, rồi lại viết linh tinh, lấy đó ra làm trò cười…”
“Chúc mừng, chúc mừng”. Đường Ca Nam ăn ngon lành, vớ
được món béo bở lại còn khoe mẽ: “Em lo lắng như vậy chứng tỏ đã có đủ tư cách
làm người hot rồi”.
Phong Bình không nói linh tinh với anh nữa, chuyên tâm
với việc bón mỳ cho anh ăn, ăn được hơn nửa bát, Đường Ca Nam mới dừng lại khen
mỳ ngon, nước mỳ ngọt đậm.
Từ đầu đến cuối, bà chủ và mấy nhân viên phục vụ đều
dán mắt vào họ, không rời ánh mắt một phút một giây nào và không ngừng thì thầm
bàn luận – nhưng sự thì thầm này là do họ tự cảm nhận. Ngoài ngưỡng mộ vận may
của Phong Bình, còn lấy cô ra để so sánh với những cô bạn gái cũ của Đường Ca
Nam, sau một hồi cân đo đong đếm, rút ra kết luận là Hạ Dao vẫn là đối thủ đáng
gờm nhất của Phong Bình.
Một người nói: “Chỉ cần họ chưa kết hôn thì Hạ Dao vẫn
còn cơ hội”.
Người kia cười khẩy và nói: “Cô tưởng rằng họ kết hôn
rồi thì Hạ Dao không có cơ hội sao? Đường Ca Nam là công tử phong lưu mà…”
“Suỵt…” Bà chủ nói: “Khẽ thôi chứ, đừng để người ta
nghe thấy”.
Vì thế mà Đường Ca Nam không thể ngồi được nữa, dù mỳ
có ngon đến mấy thì cũng không thể nuốt nổi. Anh cùng Phong Bình ra về trong
tiếng reo hò nhiệt tình “mời quý khách lần sau lại đến” của bà chủ và mấy cô
nhân viên.
Lúc ấy, trời đã khuya, một người đàn ông đội mũ lưỡi
trai đang ngồi trong xe dõi theo chiếc xe của họ, sau đó chỉnh lại chiếc mũ
lưỡi trai, bước vào quán mỳ, gọi một bát mỳ, sau đó bắt chuyện với bà chủ.
Bà chủ đang ở trong trạng thái phấn khích cực độ, cho
dù người ta không hỏi thì bà cũng phải tìm cớ để nói cho người ta biết. Thế là
hai người lạ mặt, vì có chung hứng thú với một chủ đề nên bắt đầu nói chuyện
rất nhiệt tình, vui vẻ, những nhân viên làm lâu năm biết nhiều chuyện thỉnh
thoảng cũng chạy ra nói xen vào một hai câu.
Cậu chuyện bắt đầu từ ba năm trước, hồi ấy Phong Bình
vẫn chỉ là một cô gái lọ lem ở tận đáy xã hội, xét cho cùng cũng chỉ là nhân
viên quèn trong một văn phòng nhỏ, thường xuyên cùng bạn trai đến quán ăn mỳ…
Sau khi kể xong câu chuyện ấy, bà chủ quán mỳ cảm thấy
vô cùng thỏa mãn vì được là người làm chứng thần kỳ. Người nghe câu chuyện cùng
xúc động đến nỗi hai mắt sáng lên, nhịp thở gấp gáp, mặt mũi đỏ ửng, như kiểu
hồi hộp đến nỗi tim đập thình thịch. Anh ta thậm chí không kịp lau sạch nước mỳ
dính trên mép mà vội lao ngay vào xe, rút điện thoại ra, xúc động đến nỗi hai
tay cũng phải run lên.
“A lô a lô, tôi nói cho cô nghe, cái cô Phong Bình
kia, tôi vừa điều tra được…”
“Cái gì? Không điều tra nữa? Chẳng phải cô rất muốn
biết rốt cuộc cô ta là ai sao?”
“… Ha ha ha, cô nhầm rồi, cô thực sự nhầm rồi cô Chu,
cô ta chính là cô gái lọ lem, tôi tìm thấy chứng cứ đáng tin cậy tuyệt đối…
Không sai, đáng tin cậy tuyệt đối”.
…
“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, cô hãy chờ tin tốt lành của tôi”.
Phong Bình hoàn toàn không biết rằng, vì sự nổi hứng
lần này của cô mà đã khiến một số người dốc hết sức lực điều tra về cô có bước
đột phá vô cùng quan trọng. Hơn nữa trong tương lai không xa, một bài báo gây
chấn động dư luận sẽ ra đời…
“Tối qua anh ngáy thật sao?” Tối hôm ấy, trước khi đi
ngủ, Đường Ca Nam không
kìm được quay sang hỏi Phong Bình.
“Anh cứ hừ hừ hừ rên đau, em không thể ngủ nổi…”
Đường Ca Nam ngạc
nhiên, giở trò đùa gì vậy, nam tử hán đại trượng phu ngáy thì còn có thể chấp
nhận được, sao có thể kêu đau được? Mất mặt chết đi được. Anh lập tức phản
kháng: “Tuyệt đối không có chuyện ấy. Chắc chắn là em có ý đồ đen tối với anh
nên mới không ngủ được. Đừng có mà tùy tiện vu oan cho người khác”.
“Có ý đồ đen tối với anh?” Phong Bình phì cười, “Anh
mới là người vu oan cho người khác, đồ Chu Bát Giới điển hình, tự kỷ thì cũng
phải có mức độ thôi