
u một hồi khách sáo
cũng thôi.
Phong Bình vừa ngồi xuống lập tức nói lời cảm ơn
Jennifer.
Một là cảm ơn bà ta đã tặng quần áo. Hai là cảm ơn bà
đã chịu ấm ức, đứng ra nói lời xin lỗi Chu Tân Trúc, thực là không dễ dàng gì,
địa vị của bà như vậy mà có thể không để danh tiếng làm cho kiêu ngạo, thật
khiến người ta ngưỡng mộ.
Jennifer đã sớm nghe nói về sự kín đáo của nhà họ
Phong, một số người nổi tiếng trong giới đều không thể bắt chuyện với họ được,
cứ tưởng rằng cô là người không thể với tới được, kết quả lại thân thiện đến
đáng ngạc nhiên. Hai người nói chuyện vui vẻ, trong bữa ăn có nhắc đến một số
người, Đường Ca Nam cũng biết sơ sơ nên không thấy tẻ nhạt lắm.
Bữa tối sắp đến hồi kết thì bỗng nhiên người mẫu Chu
Tân Trúc xuất hiện.
Cô ta đi cùng vài người bạn, đang cười nói vui vẻ, đột
nhiên nhìn thấy Phong Bình, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt. Lại nhìn thấy
Jennifer ngồi cùng bàn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu.
Đúng ra thì cô ta nên lại chào hỏi, bày tỏ lòng biết
ơn. Chuyện chiếc áo lần trước, vốn dĩ anh trai cô ta là Chu Thiên Hựu đã bắt cô
ta đích thân xin lỗi Phong Bình, nhưng vì Phong Bình không ở thành phố Thánh
Anh nên cô ta mới không phải hạ thấp bản thân mình. Sau đó Jennifer giải thích
với giới truyền thông, cho cô ta một cơ hội, vậy mà cô ta còn không biết tốt
xấu. Chỉ có điều bình thường cô ta kiêu căng ngạo mạn quen rồi, nếu không có ai
ở đó thì cúi đầu, nói vài câu khách sáo cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng tối nay có
mấy chị em ở đó, bình thường cô ta thường chế nhạo, nói xấu Phong Bình trước
mặt họ, bây giờ làm sao có thể cúi đầu trước mặt cô được đây?
Chỉ trong nháy mắt mà cô ta chần chừ do dự, nghĩ lên
nghĩ xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không dám cúi đầu
xuống, không biết làm thế nào. Mấy cô bạn gái đã bắt đầu thì thầm to nhỏ: “Cái
anh Đường Ca Nam kia nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn trên ti vi”.
“Ngưỡng mộ vừa thôi”.
“Thì sao, ở thành phố Thánh Anh này còn người đàn ông
nào hấp dẫn hơn anh ấy sao?”
“Có chứ, bố anh ta”.
“Phong Bình người chẳng đẹp bằng người mình, dựa vào
cái gì mà được ngồi cạnh anh ấy, lại còn được ngồi ăn cơm với người nổi tiếng
như Jennifer nữa chứ, thật là vô lý”.
Chu Tân Trúc nghe mà thấy đỏ cả mặt, quyết định tìm vị
trí nào đó để các bạn ngồi xuống, sau đó xem xem có nên lại chào một tiếng
không.
Phong Bình vốn tưởng rằng chắc chắn cô ta sẽ lại cảm
ơn, nào ngờ cô ta lại đưa các bạn đi như không có chuyện gì xảy ra, dường như
cố tình không nhìn thấy mình nên không khỏi nhăn mày. Chỉ có điều có mặt
Jennifer ở đấy nên không muốn nói. Đường Ca Nam không ngờ Chu Tân Trúc thất lễ
như vậy, chỉ có thể nháy mắt với Phong Bình, biểu thị sự “không thèm để ý” của
mình.
Jennifer không hiểu tình hình cụ thể, tuy cảm nhận
thấy có gì đó bất thường nhưng không nói gì. Bà ta đang chuẩn bị show diễn thời
trang xuân hạ nên chuyển chủ đề nói truyện sang show thời trang đó, muốn tặng
Phong Bình hai bộ váy dạ hội.
Phong Bình đã nhận lời với Dịch Nhĩ Dương, chỉ mặc
thiết kế của anh ta nên cảm ơn ý tốt của Jennifer. Thế là Jennifer tặng hai
phiếu mời trong show diễn thời trang. Phong Bình nhìn thời gian và nói nhất
định sẽ đi.
Sau đó hai người nói khách sáo vài câu, bữa tối kết
thúc trong vui vẻ.
Chu Tân Trúc chần chừ một lúc rất lâu, cuối cùng hạ
quyết tâm chuẩn bị qua bên đó cảm ơn. Đúng lúc ấy Phong Bình đứng dậy chuẩn bị
rời đi, thế là cô ta lại rụt đầu rụt cổ vào cái mai rùa của mình.
Tay phải của Đường Ca Nam bị thương, bữa tối ăn rất
ít, chỉ uống một chút rượu, vừa lên xe đã bắt đầu nũng nịu với Phong Bình: “Đói
qua, lúc nãy người ta chẳng ăn được gì cả”.
Vừa nói dứt lời, anh cảm giác xe giật một cái, Phong
Bình cũng cảm nhận được điều đó. Hai người nhìn về phía lái xe. Dường như toàn
thân A Cửu cứng đờ lại như bị sét đánh vậy, một lúc lâu mới quay đầu lại cười
gượng với họ, tỏ ý xin lỗi rồi lái xe đi.
Vậy là hai người đều hiểu vì sao bỗng nhiên xe lại
giật như thế.
Trong nháy mắt, nét mặt Đường Ca Nam thay đổi 1800 độ,
thật là xấu hổ, xấu hổ chết đi được.
Phong Bình nhìn anh, cố gắng bặm chặt môi nhịn cười,
suýt nữa thì bị nội thương.
Đường Ca Nam dùng ánh mắt sắc nhọn cảnh cáo cô không
được cười. Nhưng cô cố gắng nhịn cười đến đỏ cả mặt, vẫn phát ra âm thanh nhỏ,
anh lập tức nhoài người sang bịt miệng cô lại.
Tay anh nồng mùi thuốc. Phong Bình dồn hết sức mà cũng
không đẩy được tay anh ra. Ánh mắt chếch qua vai anh, đúng lúc nhìn thấy vai
của A Cửu, các cơ rung lên như bị co giật vậy, rõ ràng là cũng đang cố nhịn
cười. Cô không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại không nhịn được, kết quả là cười bật
thành tiếng.
Cô vừa cười, A Cửu cũng không nhịn được cười phá lên.
Đường Ca Nam ức chế, mặt hầm hầm ngồi im trên ghế
chẳng nói chẳng rằng. Thấy hai người trên xe càng cười càng to, dường như không
có ý dừng lại, anh không kiềm chế được quát loạn lên.
“A Cửu, tháng sau cậu bị trừ một nửa tiền lương”.
“Không phải chứ giám đốc?” A Cửu vui quá hóa buồn, vội
mím chặt miệng lại, lên tiếng