
ợc là lượt phẳng phiu, chờ đợi chủ nhân của nó.
Đường Ca Nam liếc nhìn một lượt rồi hài lòng nhắm mắt
hưởng thụ, trong lòng cảm thấy vô cùng khoái trí. Không cần phải nói, những thứ
này chắc chắn là do Phong Bình dậy sớm chuẩn bị. Hôm nay là ngày cô ấy phải bù
đắp lỗi lầm của mình.
Anh vừa nghĩ như vậy, bên tai đã vang lên tiếng nói vô
cùng quen thuộc: “Cậu hai, cậu nên dậy rồi”.
Đường Ca Nam giật mình mở mắt, chỉ thấy Lục quản gia
đang vắt chiếc khăn mặt, cung kính đứng trước giường anh. Anh trau mày hỏi:
“Sao lại là bác? Phong Bình đâu?”
“Cô Phong vẫn chưa dậy…”
“Hả?” Đường Ca Nam tỏ ý nghi ngờ, sau đó lật cái chăn
bên cạnh mình, chắc chắn bên trong không có người nên mới nói: “Cô ấy ở đâu?”
“Cô ấy ở phòng của cậu. Cậu hai, tay cậu không sao
chứ? Hay là cậu…”
Lục quản gia chưa nói hết câu, Đường Ca Nam đã đạp
tung chăn ra, sau đó chạy hùng hục về phòng của mình. Vừa vào thì thấy Phong
Bình đang ngủ rất ngon trên giường của mình, nghe thấy tiếng động liền quay
người vào trong, hoàn toàn không có ý muốn tỉnh dậy.
Đường Ca Nam vỗ vào mặt cô hai cái rồi nói: “Dậy dậy
dậy, này, dậy mau…”
“Làm gì?” Phong Bình bị người khác đánh thức, tỏ vẻ
rất khó chịu.
“Hôm nay là ngày em phải bồi thường, ai cho phép em
ngủ nướng?”
“Anh ngáy như xe bò kêu, hại người ta mất ngủ cả đêm”.
“Cái gì? Anh mà ngáy á?”
“Đúng vậy, anh đi làm đi, đừng có đánh thức em”.
Đường Ca Nam thấy cô
chơi xấu như vậy, nhất thời không biết làm thế nào, đành phải đánh răng rửa
mặt, thay quần áo rồi đi làm.
Phong Bình ngủ đến tận trưa mới dậy, đánh răng rửa mặt
xong, đọc tin tức, check mail một lúc thì đến giờ ăn trưa.
Cô ngồi trước bàn ăn thì thấy bác Lăng xách chiếc hộp
đi từ phòng bếp ra, đó là bữa ăn trưa của Đường Ca Nam.
Tuy cô không thèm quan tâm đến cái gọi là bồi thường
của Đường Ca Nam, nhưng vẫn cảm thấy
áy náy với cái tay của anh. Cô cúi đầu gẩy vài hạt cơm, nghĩ một lúc, quyết
định mang cơm cho anh.
Thế là cô vội chạy ra ngoài, gọi bác Lăng và nói: “Bác
Lăng, hôm nay để tôi mang cơm cho”. Thấy nét mặt của bác ấy có vẻ ngạc nhiên,
cô liền cười và nói: “Đúng lúc tôi có chuyện ra ngoài, tiện đường mang cơm
luôn, hi hi. À, còn nữa, tối nay chúng tôi có việc, không về ăn cơm đâu”.
Bác Lăng vội gật đầu, dõi theo chiếc xe phóng vụt đi.
Đến tòa nhà Bắc Thần, Phong Bình xách hộp cơm vào
thang máy dưới ánh mắt sáng quắc của bảo vệ. Trên đường đi gặp không ít ánh
nhìn. Đến phòng giám đốc, hai cô thư ký đang thì thầm to nhỏ, nhìn thấy cô bước
vào vội ngây người ra, quay sang nhìn nhau, dường như không biết phải làm thế
nào.
“Giám đốc Đường có trong phòng không?” Phong Bình mỉm
cười hỏi.
“Có ạ, xin cô chờ một chút, tôi giúp cô gọi giám đốc…”
“Không cần khách sáo, để tôi tự vào”.
Phong Bình cười ngăn họ lại, nói hết câu cũng là lúc
đến trước phòng giám đốc, cô nắm lấy tay cầm rồi đẩy cửa bước vào, ánh mắt liếc
nhìn căn phòng rộng rãi, sau đó cố định ở chiếc sofa gần cửa sổ.
Trong chớp nhoáng, cô bỗng nhiên hiểu rằng vì sao hai
thư ký lại hoang mang đến vậy.
Hai người ngồi trên sofa, một cô gái tóc dài mặc bộ
vest đen, những đường nét trên mặt đẹp như tranh vẽ, những ngón tay dài đang
cầm chiếc thìa bón bữa trưa cho Đường Ca Nam.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến hai người đều có
chút ngạc nhiên.
Phong Bình mỉm cười bước vào như không nhìn thấy gì,
cô đặt hộp cơm lên trên tấm thảm, cười và nói: “Em mang cơm đến, chỉ có điều
hình như anh không cần nữa”.
Thức ăn trong miệng Đường Ca Nam vẫn chưa trôi xuống
cổ, vừa nhìn thấy cô đã nghẹn, ho liên hồi. Sắc mặt của cô gái kia không hề
biến đổi, vẫn mỉm cười.
Phong Bình nhìn bữa trưa của họ rồi cười và nói:
“Thịnh soạn quá, còn có canh bào ngư, cơm ở ngoài ngon hơn cơm ở nhà, đúng
không anh Nam?”
Đường Ca Nam lấy tay che miệng, ho nhiều hơn.
Phong Bình liếc nhìn, ba ngón tay của anh đã được băng
bó kỹ càng, chắc chắn là công lao của quý cô ngồi cạnh.
Trong lòng cô nghĩ như vậy nên tự nhiên ánh mắt cũng
hướng về phía cô gái kia.
Điều đáng khâm phục là cô ta rất bình tĩnh, ngay trước
mặt cô mà còn dám rót nước cho Đường Ca Nam, thậm chí còn vỗ lưng cho anh ta để
anh dễ thở.
Phong Bình nhìn mà cũng thấy khâm phục, nhưng dường
như Đường Ca Nam có vẻ không thể hưởng thụ được, anh ta vừa ho sặc sụa, vừa từ
chối ý tốt của cô ta.
Phong Bình thấy anh ta quả là thần kỳ!
Từ khi cô bước vào phòng, khoảng năm phút, anh ta liền
ho không ngừng, ho đến nỗi mặt mày đỏ lừ mà vẫn không dừng lại được. Quả thực
cô không thể đứng nhìn được, lại gần vỗ một cái thật mạnh vào lưng anh, quả
nhiên, cơn ho dai dẳng ấy dừng lại một cách thần kỳ.
Đợi đến khi anh ta hồi phục lại, cô mới cười và hỏi:
“Không sao chứ?”
Đường Ca Nam vội lắc đầu tỏ vẻ không sao, anh đứng dậy
và nói: “Để anh giới thiệu một chút, cô ấy là…”
“Tôi là Đường Thi, giám đốc kế hoạch mới của công ty”.
Cô ta chủ động đứng lên, mỉm cười, tự giới thiệu, tỏ vẻ rất tự nhiên, thoải
mái.
“Rất vui được gặp cô, cô Phong”. Nói xong cô ta đưa
tay ra.
Phong Bình bắt tay cô ta, rất mu