The Soda Pop
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325130

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

hong Bình rất ít khi vào rạp chiếu phim nên cảm giác

rất mới lạ.

Vốn dĩ họ định xem một bộ phim hài về tình yêu nhưng

đến rạp chiếu phim thì thấy có tấm poster quảng cáo phim hành động của Peter,

ngôi sao nổi tiếng Hollywood.

Đường Ca Nam hỏi ý kiến của cô: “Hay là chúng ta xem

bộ phim này?”

Phong Bình tỏ ra không quan tâm lắm: “Tùy anh, em

không có ý kiến gì”.

Thế là họ xem phim hành động.

Nói là phim hành động nhưng có không ít cảnh ân ái.

Peter đã ngoài 40 tuổi nhưng cơ thể cường tráng, sexy. Các cảnh quay giống y

như thật, không gian sống động, kết hợp với phối âm thanh, rất rùng rợn, không

ít cô gái trong phòng chiếu phim hét lên sợ hãi, ngả vào lòng các chàng trai.

Phong Bình cũng thấy sợ, nhưng đối với cô cái kiểu hét

thất thanh là không thể tưởng tượng được. Chỉ có điều cơ thể không chịu khống

chế, không tránh khỏi có chút kinh sợ. Đường Ca Nam nhân cơ hội ấy nắm chặt tay

cô, mắt vẫn dán vào màn hình, tỏ vẻ rất nghiêm túc.

Cô liếc mắt nhìn anh, không kìm được cười thầm trong

bụng.

Bộ phim này có nhiều sao bự, kinh phí đầu tư lớn, được

coi là bộ phim bom tấn, tuy nhiên tình tiết phim thì lại quá nhàm chán, mới xem

được một nửa, những người không ngốc lắm đều có thể đoán được kết cục, phần sau

cố làm ra vẻ huyền bí, tuy không đến nỗi khiến người ta mệt mỏi buồn ngủ nhưng

quả thực cô không thể nghiêm túc như Đường Ca Nam được, dường như anh hoàn toàn

bị lôi cuốn vào câu chuyện.

Sau khi bộ phim kết thúc, trên đường về nhà, Phong

Bình cười và nói: “Anh cố tình đúng không?”

“Cái gì?” Đường Ca Nam vừa lái xe vừa hỏi.

“Đưa em đi xem phim kinh dị, nhân cơ hội lợi dụng em”.

“Chết thật”. Đường Ca Nam cười ha hả, rất hợp với dáng

vẻ có chút thái quá của anh: “Chút tâm tư nhỏ bé đáng thương ấy của anh bị em

nhìn thấu rồi…”

“Ha ha…” Phong Bình cũng cười.

Im lặng một lúc, bỗng nhiên cô thở dài: “Phim ảnh bây

giờ cốt chuyện ngày càng nhàm chám, lời thoại thì ngày càng tùy tiện, hoàn toàn

không có chút gì là trau chuốt, gọt giũa, một chút thi vị, hàm súc cũng không

có, thật là khiến người ta thất vọng”.

Đường Ca Nam nhìn cô, mỉm cười và nói: “Nghe giọng

điệu của em, hay là em đi cứu vớt giới điện ảnh đi”.

Phong Bình lập tức lắc đầu: “Thế không được, anh không

nghe câu cao siêu quá ít người hiểu sao? Chắc chắn tác phẩm của em sẽ thuộc

hàng ưu tú của phái ít”.

Đường Ca Nam cười phá lên.

“Những ngôi sao như Peter, dù là đóng bộ phim nào thì

cũng đều bị coi là phim thương mại”.

“Anh ấy đóng phim nào anh cũng ủng hộ, anh là fan của

anh ấy mà”.

Phong Bình hơi ngạc nhiên: “Lạ thật, sao đàn ông các

anh ai cũng thích anh ta, em không thấy anh ta có sức hút đặc biệt nào”.

Đường Ca Nam mỉm cười và nói: “Quan điểm của con trai

và con gái vốn đã không giống nhau mà”.

Phong Bình nhíu mày nghĩ một lúc rồi nói: “Em nghe nói

có một nữ diễn viên người Pháp đóng cảnh hôn nhau với anh ta, đạo diễn vừa hô

cắt, diễn viên nữ liền ngất tại trường quay…”

Đường Ca Nam suýt xoa: “Quả là lợi hại”.

“Không phải”. Phong Bình im lặng một lúc rồi nói: “Anh

ta bị hôi miệng”.



Đường Ca Nam thấy cô phá hoại bầu không khí như vậy,

đúng là dở khóc dở cười.

Phong Bình nhìn sắc mặt của anh, cố gắng nhịn cười an ủi

anh: “Em nghe người ta đồn vậy mà, anh không nên tin. Thực ra ngôi sao cũng là

người, cũng phải ăn phải uống, cũng bị ốm, cơ thể có mùi lạ cũng là chuyện bình

thường”.

Câu nói ấy rõ ràng là cười nhạo anh, coi anh là cậu bé

mười sáu, mười bảy tuổi mê thần tượng, Đường Ca Nam dở khóc dở cười, gườm gườm

nhìn cô.

Phong Bình quay sang, không kìm được cười phá lên. Bên

ngoài, ánh đèn lung linh sáng rực bầu trời đêm, ánh đèn huyền ảo đến mơ hồ,

từng tòa nhà cao chọc trời, sừng sững trước ánh sáng vàng óng khiến người ta có

ảo giác, mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa say.

Lúc ăn tối, cô uống rượu vang hơi quá chén, lại bị

kích thích bởi phim hành động pha chút kinh dị, lúc ấy, thả lỏng tinh thần, cảm

giác mệt mỏi trỗi dậy nên hơi hạ thấp ghế, nhắm mắt thư giãn.

Khoảng mười lăm phút sau, xe vừa dừng lại, Phong Bình

liền mở mắt và nói: “Đến rồi à?”

Điều này khiến Đường Ca Nam đang cởi dây an toàn cho

cô cảm thấy rất thất vọng, anh thở dài, sau đó mới quay sang nhìn cô, nghiêm

túc nói: “Em không được như thế”.

“Cái gì?” Phong Bình vừa chợp mắt một chút, thấy anh

ta nghiêm túc như vậy, cảm giác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Lúc này em nên nằm yên trên ghế, không được động đậy,

cũng không được mở mắt, dù tỉnh rồi thì em cũng phải vờ như chưa tỉnh, tiếp tục

ngủ…”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chờ nam diễn viên chính xuống xe, mở cửa xe

phía em ngồi, hôn lên trán em để em tỉnh lại, trong phim đều như vậy mà…” Đường

Ca Nam tỏ vẻ hết sức nghiêm túc.

Phong Bình không thể nhịn được, cười phá lên, cười đến

nỗi không còn sức mà đứng dậy. Đường Ca Nam nắm tay cô, kéo cô dậy.

“Em không biết anh có thời gian xem phim cơ đấy”.

“Hồi còn đi học, xem phim cùng bạn gái”.

Phong Bình ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: “Wa, anh cũng

thật lãng mạn”.

“Dĩ nhiên rồi”. Đường Ca Nam xuống xe, đi vòng