
Ca Nam nghe vậy, tiếng rên hừ hừ nhỏ đi rất
nhiều.
Phong Bình nói tiếp: “Chỉ có điều, tư thế ngủ của em
không được nho nhã lắm, chẳng may nửa đêm đạp anh xuống đất làm anh gãy xương
hoặc không cẩn thận chạm vào ba ngón tay đau của anh thì hậu quả…”
“Hậu quả để một mình anh chịu, không liên quan gì đến
em”. Đường Ca Nam vội đỡ lời.
“Được, vậy thì ngủ đi”.
Cô rút trong tủ quần áo một chiếc chăn rồi nằm ngủ bên
cạnh.
Các ngón tay của Đường Ca Nam đau buốt, làm sao có thể
ngủ được, đừng nói là có người đẹp nằm bên cạnh, nỗi đau thể xác và niềm sung
sướng trong lòng đan xen với nhau, trằn trọc mãi khó lòng nhắm mắt được.
Cuối cùng Phong Bình phải lên tiếng: “Thật sự đau lắm
sao?”
Đường Ca Nam rên hừ hừ.
Phong Bình làu bàu: “Có thể giống nam tử hán được
không? Vết thương còm vậy mà cũng rơm rớm nước mắt”.
Đường Ca Nam lập tức cảm thấy bị sỉ nhục, nghiến răng
nghiến lợi nói: “Trời ơi, mười đầu ngón tay liền với tim đấy ạ. Em thử xem sao,
khóc vì đau là phản ứng bản năng của cơ thể, liên quan gì đến nam tử hán hay
nam đại hán? Cho dù có rớt nước mắt thì không phải là nam tử hán chắc? Em không
nghe người ta nói sao? Vô tình chưa chắc đã là hào kiệt…”
“Trời ơi, anh thật giỏi cằn nhằn…” Phong Bình lại làu
bàu.
“Thôi xin, em là người gây ra tai họa mà thái độ như
vậy, không biết ăn năn hối lỗi”.
“Vậy phải làm thế nào?”
“Em có biết giá trị của bàn tay này không?”
“Không biết”.
“Em có biết mỗi ngày có bao nhiêu văn bản chờ nó ký
không?”
“Không biết”.
“Em có biết”.
“Không biết”. Cuối cùng thì Phong Bình cũng quay người
sang, gườm gườm nhìn anh và nói: “Anh nói thẳng ra đi, muốn bồi thường thế nào?
Nói ra đi, em sẽ làm hết, sau đó xin anh giữ kín cái miệng của mình. Em rất
buồn ngủ, không muốn nghe anh cằn nhằn, cũng không muốn nghe anh rên hừ hừ”.
Đường Ca Nam đồng ý ngay: “Là em nói đấy nhé, đừng có
mà nuốt lời”.
Phong Bình nhếch mép cười: “Quân tử không nói hai
lời”.
“Sau này em phải hầu hạ anh, đến khi nào tay anh khỏi
thì thôi”.
“Cái gì?”
“Tay anh không được chạm vào nước, những việc như rửa mặt,
đánh răng, tắm em đều phải làm”.
Phong Bình giơ tay vỗ vỗ vào mặt anh và nói: “Anh vẫn
chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi à?”
Đường Ca Nam không để ý đến cô, nói tiếp: “Mỗi buổi
sáng, trước khi anh thức dậy, em phải thắt sẵn cà vạt, là áo sơ mi, lau giày
sạch sẽ…”
“Cái đó thì anh yên tâm, Lục quản gia sẽ làm rất tốt”.
“Anh muốn em làm”.
“Vì sao?”
“Vì đó là những thứ anh muốn em bồi thường, em phải
làm hết”.
…
“Còn nữa, sau này em phải mang cơm đến cho anh, bón
cho anh ăn”.
“Bón cho anh ăn?” Phong Bình rùng mình: “Tay trái của
anh cũng bị thương chắc?”
“Đó chính là thứ mà anh muốn em bồi thường”.
…
Phong Bình quay người lại, im lặng một lúc rồi nói:
“Anh đúng là bắt chẹt người khác, hay là anh ký giấy ủy quyền để em thay anh
ngồi vào ghế giám đốc đi, mông anh chắc cũng rất đau, đúng không? Còn nữa văn
bản giấy tờ của anh cũng để em ký thay anh là được”.
“Cái này tạm thời không cần, bây giờ lưng anh ngứa
quá, em gãi giúp anh…”
Phong Bình không thể tin vào tai mình, tay phải bắt
đầu nắm thành nắm đấm, kêu tanh tách.
Đường Ca Nam mỉm cười khoái trí: “Nhanh lên, em nói là
làm hết cơ mà, định nuốt lời à?”
Phong Bình im lặng một lúc rồi nói: “Đúng vậy, em nuốt
lời đấy”.
Đường Ca Nam gào lên: “Sao em có thể như thế được?”
Phong Bình mỉm cười và nói: “Em là phụ nữ, phụ nữ có
đặc quyền ấy”.
Đường Ca Nam nhụt chí, nắm lấy cổ tay lăn lộn trên
giường, đau đớn kêu la.
Phong Bình không thể chịu nổi, đành phải lật chăn ra,
nhoài người về phía trước cởi áo anh, vừa cởi khuy áo vừa nhìn khuôn mặt tê dại
của anh: “Đừng có nghĩ lung tung, em chỉ gãi giúp anh thôi đấy”.
Đường Ca Nam nhân cơ hội ấy rất muốn chuyển từ thế bị
động sang thế chủ động, nhưng anh động đậy hai ba cái mà Phong Bình nằm đè trên
người anh không chút nhúc nhích.
“Không phải chứ, em khỏe thế?”
“Em đã học võ Judo rồi đấy, vì thế đêm ngủ anh phải
ngoan ngoãn, không được linh tinh, biết chưa?”
Đường Ca Nam giơ tay phải lên nhìn một lúc rồi nhăn
nhó nói: “Anh cũng muốn nhưng khổ nỗi không đủ sức”.
Phong Bình mỉm cười khen ngợi anh tự biết lượng sức
mình, cô hỏi: “Ngứa ở đâu? Ở đây? Hay ở đây?”
Bàn tay nhẹ nhàng mơn man khắp người anh, nhưng anh
không thể làm gì được… Lúc này mà lưng Đường Ca Nam có ngứa thật thì chẳng phải
tự làm khổ mình sao? Thế nên anh vội cười trừ: “Lạ thật, bây giờ lại hết ngứa
rồi”.
Phong Bình mỉm cười, không kì kèo với anh mà chui vào
chăn của mình và nói: “Chúc ngủ ngon”.
Lúc ấy, đêm đã về khuya, những suy nghĩ rực cháy trong
tâm trí Đường Ca Nam sau một hồi bị giày xéo giờ chỉ còn lại vài phần nhỏ nhoi,
cũng không muốn chọc cô ấy nữa. Anh nhìn tay mình rồi nhìn người nằm bên cạnh,
không biết có được coi là vì trong cái rủi có cái may không? Haizzz…
Tuy ngón tay rất đau nhưng vẫn nhắm mắt được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy người nằm bên cạnh
đâu. Nhưng bữa sáng, sữa nóng vẫn bốc hơi nghi ngút trên chiếc bàn đầu giường,
sơ mi, cà vát, comple đã đư