qua đầu
xe, lịch sử mở cửa xe cho cô.
Người hầu lái xe vào bãi đỗ xe.
Hai người vào nhà, sau đó về phòng mình nghỉ ngơi.
Phong Bình vào phòng tắm gội, đang sấy tóc thì bỗng nhiên Đường Ca Nam gõ cửa:
“Quên không nói với em, anh và Jennifer hẹn nhau tối mai gặp, em không có kế
hoạch gì chứ?”
“Không”.
Đường Ca Nam gật đầu: “Vậy thì, chúc ngủ ngon”.
Anh nói chúc ngủ ngon nhưng vẫn đứng ở cửa không đi.
Phong Bình muốn đóng cửa nhưng lại bị anh đưa tay chặn lại.
Phong Bình lờ mờ hiểu được ý đồ của anh ta, cố nhịn
cười, hỏi lại: “Sao nào?”
Đường Ca Nam hơi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng rồi nói: “À,
là thế này, anh thấy giường của em ngủ rất dễ chịu, không biết là của hãng
nào?”
Câu trả lời này cách xa so với tưởng tượng của Phong
Bình, tuy nhiên đều nói đến giường.
“Được sản xuất ở một cửa hàng cổ ở Pháp, không có nhãn
mác”.
“Họ có nhận đơn đặt hàng không?” Đường Ca Nam tỏ ra
rất nghiêm túc.
“Cái đó em không rõ”.
“Ồ, vậy à…”
“Có chuyện gì nữa không?” Phong Bình mỉm cười hỏi anh,
sau đó chuẩn bị đóng cửa.
“À…vẫn còn một…”
Đường Ca Nam lại đỏ mặt, có chút gì đó ngượng ngùng
khó nói, muốn nói nhưng lại thôi, Phong Bình nhẫn nại chờ đợi.
Anh do dự một lúc lâu, dường như đã lấy hết dũng khí
nhìn cô, nhưng lời anh nói ra…quả thực khiến người ta không còn gì để nói.
Anh nói: “Em có số điện thoại của nhà hàng cổ ở Pháp
ấy không?”
Phong Bình đã dùng hết sự nhẫn nại của mình, không còn
hứng thú để đùa với anh nữa, khẽ nói: “Không có”.
Nói xong liền đóng cửa thật mạnh, cửa chưa đóng xong
đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đường Ca Nam.
Phong Bình biết là đã bị kẹp tay, không khỏi ngạc
nhiên, thấy anh ta nắm tay ngồi dưới đất, đau đến nỗi nghiến răng chịu đựng,
mặt mày nhăn nhó, lông mày, mắt trau lại, vội nói: “Anh có sao không, để em xem
nào?”
Đường Ca Nam rên rỉ, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên,
rơm rớm nước mắt nhìn Phong Bình khiến cô thực sự hoảng hốt.
Lúc ấy Lục quản gia đã chạy lên tầng, vội hỏi: “Xảy ra
chuyện gì vậy? Cậu hai, cậu không sao chứ?”
Phong Bình trả lời thay anh: “Anh ấy bị kẹp tay”.
Thế là Lục quản gia vội sai người hầu lấy hộp thuốc,
sau đó bảo người thông báo cho bác sĩ riêng.
Tuy Đường Ca Nam đau đến thấu xương nhưng trong lòng
không muốn có người đến quấy rối, cố gắng chịu đau ngăn bà ta lại: “Chuyện nhỏ
nhặt thôi mà, không cần làm phiền bác sĩ”. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp: “Để
hộp thuốc ở đây, tất cả đi nghỉ đi, tôi không sao”.
Thế là Lục quản gia đặt hộp thuốc ở phòng Phong Bình
rồi cùng hai người hầu xuống nhà.
Sau khi họ đi khỏi, Đường Ca Nam lại thấy đau, anh
nghiến răng bấm miệng rên rỉ.
Phong Bình nhẹ nhàng mở tay anh ra, chỉ thấy ba ngón
tay phải sưng đỏ lên, trong lòng cảm thấy rất áy náy, mở hộp thuốc ra nhìn, tìm
một hồi không biết làm thế nào, liền hỏi: “Cái này, nên làm thế nào?”
Đường Ca Nam đau đến nỗi sống mũi cay cay, mắt nóng
đỏ, bỗng nhiên nghe thấy câu nói ấy, gần như tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn cô, thật
đúng là mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói.
Phong Bình tỏ vẻ vô tội nhìn anh: “Em chưa gặp chuyện
này bao giờ”.
Đường Ca Nam thầm kêu than, đành phải hướng dẫn cho
cô: “Anh cũng là lần đầu, chỉ có điều, anh nghĩ trường hợp này trước tiên nên
tìm đá để đắp”.
Phong Bình lập tức phi xuống nhà lấy đá.
Nhân cơ hội đó, Đường Ca Nam lên giường của cô đúng
như mong đợi, dù phải trả cái giá quá lớn không ngờ tới nhưng cũng đáng, đặc
biệt là khi nhìn thấy nét mặt của cô ấy khi đắp đá vào tay mình, nói thế nào
nhỉ? À, đúng rồi, đau và vui, không sai, đúng là cảm giác ấy, thật là tuyệt.
Anh ngây ngất, thăng hoa, sự thỏa mãn của linh hồn đã
chiến thắng nỗi đau xác thịt, anh dựa người lên gối một cách thỏa mãn, mắt nhắm
nghiền suy nghĩ miên man.
Phong Bình cẩn thận đắp tay cho anh một lúc rất lâu,
ngẩng đầu lên thấy anh như sắp ngủ, vội kêu lên: “Anh Nam, không phải anh đã
ngủ say rồi chứ?”
Mười đầu ngón tay liền với tim, làm sao mà anh có thể
ngủ được cơ chứ? Chẳng qua là anh cố gắng suy nghĩ vẩn vơ, dồn hết toàn bộ chú
ý từ thân trên xuống thân dưới để giảm đi nỗi đau đớn. Lúc ấy thấy Phong Bình
nói vậy, anh quyết định nhắm mắt vờ ngủ.
Phong Bình gọi hai câu, thấy anh không có phản ứng gì,
lại nhìn ba ngón tay như ba củ cà rốt của anh, cuối cùng vẫn không ra tay được,
chỉ có thể khẽ mỉm cười và nói: “Anh Nam, em biết anh đang nghĩ gì, thực ra anh
không cần vòng vo tam quốc như vậy, cứ nói thẳng ra là được. Từ trước đến nay
em đâu có biết từ chối người khác, chắc chắn sẽ cho anh”.
Cô cố tình nói thật tình cảm, quả nhiên Đường Ca Nam
mở mắt ra ngay, khuôn mặt hớn hở: “Thật chứ? Em biết anh nghĩ…”
Phong Bình ngắt lời anh: “Chẳng phải anh thích cái
giường này sao? Em nhường cho anh là được chứ gì”.
Đường Ca Nam nghe vậy lập tức cụt hứng, hai con ngươi
đen sì gườm gườm nhìn cô, sau đó tay lại đau, nằm vật xuống giường rên rỉ.
Phong Bình mỉm cười đắp chăn cho anh rồi nói: “Em
biết, anh muốn ngủ với em. Không sao, thế thì ngủ cùng nhau, chúng ta là vợ
chồng sắp cưới, ngủ cùng nhau là chuyện bình thường”.
Đường