
in, trên thực tế có không ít tỷ phú không ở
trong danh sách ấy, họ đều rút về ở ẩn…” Nói xong khẽ búng tay vào cuốn album
trong tay cô và nói: “Hội từ thiện”.
Phong Bình mỉm cười, gật đầu và nói: “Cũng đúng”.
Dịch Nhĩ Dương ca thán: “Dù gì thì họ cũng là người
giàu có, số tài sản ấy đủ để tôi kiếm mấy đời…”
Phong Bình bật cười: “Anh thiếu tiền lắm sao?”
Dịch Nhĩ Dương trợn mắt: “Có ai chê tiền nhiều bao giờ
không?”
Phong Bình đặt cuốn album tuyên truyền xuống, cười và
nói: “Không nói chuyện này nữa, làm việc thôi”.
Dịch Nhĩ Dương lập tức đưa cô vào căn phòng lớn chất
đầy rác, trong đó có rất nhiều vỏ lon, hộp nhựa, giấy báo cũ. Phong Bình nhìn
mà không khỏi thảng thốt.
“Tôi định dùng rác thải có thể tái sử dụng để thiết kế
váy dạ hội”.
“Ý tưởng rất sáng tạo”.
“Tận dụng rác thải, tuyên truyền bảo vệ môi trường”.
“E rằng không kịp thời gian”.
“Quả thực là không kịp, vì vậy chỉ làm một chiếc. Cô
cũng cho rằng ý tưởng này rất sáng tạo? Chắc là có thể thỏa mãn yêu cầu của Chu
Tân Trúc…”
“Nhất định sẽ nổi bật giữa đám đông”.
Dịch Nhĩ Dương không giấu nổi niềm tự hào.
Phong Bình ngạc nhiên hỏi: “Tôi thấy lạ là vì sao Hạ
Dao không tìm anh, dù gì thì cũng là Đường Ca Nam trả
tiền, không phải sao?”
Dịch Nhĩ Dương cười: “Từ trước đến nay cô ta chỉ tìm
Jennifer”.
Phong Bình bĩu môi: “Thật đáng tiếc, Jennifer vẫn coi
cô ta là ngôi sao điện ảnh hạng ba”.
Dịch Nhĩ Dương tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nhắc đến chuyện này,
lần trước ở trên máy bay tôi đã định hỏi cô rồi. Tôi thấy bộ váy ấy của
Jennifer vô cùng hoàn hảo, vì sao cô lại nói là thiết kế loại ba?”
Phong Bình cười và nói: “Bởi vì Jennifer có thói quen
kỳ lạ, nếu là thiết kế hạng nhất thì sẽ không bao giờ đem bán. Hơn nữa bà ta tự
đánh giá mình rất cao, cho rằng trên thế giới này không thiếu người giàu có,
nhưng những người xứng đáng mặc quần áo do bà ta thiết kế thì lại rất ít. Nếu
anh là bạn tri kỷ của bà ta thì có lẽ sẽ có được một hai bộ, nhưng sẽ không có
mác”.
Dịch Nhĩ Dương trố mắt ngạc nhiên: “Đúng là chưa từng
nghe nói bao giờ, cô biết thông tin ấy ở đâu vậy?”
Phong Bình cười khì khì: “Chẳng phải lúc nãy vừa nói
rồi sao, trước đây tôi rất thích buôn dưa lê”.
“Tôi nghi ngờ tính chân thực của nó”.
“Tin đồn thôi mà, không nên coi là thật. À đúng rồi,
cho tôi xem bản thiết kế của anh…”
“Được”. Dịch Nhĩ Dương đưa cô đi xem bản thiết kế.
Một tuần sau đó, tất cả nhân viên trong phòng làm việc
đều phải làm thêm, Phong Bình cũng cùng mọi người thức mấy đêm liền, một mỹ
nhân xinh đẹp biến thành con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng.
Dịch Nhĩ Dương cảm thấy áy náy, thấy công việc gần
hoàn tất nên bảo cô về nhà nghỉ ngơi.
Quả thực Phong Bình cũng thấy rất mệt mỏi nên không
khách khí mà bắt xe về, nhưng cô không về nhà mà đi thẳng đến khách sạn Thời
Quang.
Ở đó có phòng riêng của cô, nơi cô có thể thư giãn và
nghỉ ngơi thoải mái.
Cô bước vào phòng lớn, đi thẳng đến thang máy riêng.
Thang máy ấy gần với thang máy dành cho khách vip. Cô mơ mơ màng màng, khi đến
chỗ rẽ thì va vào một người. Vì mệt mỏi quá độ, lại buồn ngủ nên cô thấy người
lâng lâng, hai chân không còn chút sức lực, lùi lại hai bước mà vẫn không thể
đứng vững được, ngã phịch xuống đất, không kìm được hầm hừ một tiếng. Cô ngẩng
đầu lên thì thấy đó là một người đàn ông, mặc comple kiểu tây, cặp kính râm
không che khuất những đường nét thanh tú.
Anh ta không có phản ứng gì, chỉ thấy hai người phía
sau mở miệng trước. Một người vội hỏi anh ta: “Dịch, anh không sao chứ? Có bị
va vào đâu không?”
Một người đặc giọng ái bước lên rồi tuôn một tràng
trách mắng cô: “Con ranh này làm sao ý nhỉ? Mù à, hay là đi đường mắt cứ hếch
lên? Cô biết cô vừa va vào ai không? Cô là phóng viên của báo nào? Tôi nói cho
cô biết, đời này kiếp này cô đừng có mơ phỏng vấn Dịch nhà chúng tôi…” Nước bọt
bắn hết cả vào mặt cô.
“Phóng viên bây giờ đúng là không có lỗ nào không chui
vào được”. Một cô gái cao ráo, kiêu ngạo với cặp kính râm to nói giọng mỉa mai,
sau đó khoác tay người đàn ông kia, thúc giục: “Dịch, không đi là sẽ muộn đấy”.
Người nói giọng ái khịt mũi một tiếng rồi quay người
đuổi theo sau.
Phong Bình biết mình đen đủi, cô bò dậy, phủi sạch bụi
bẩn rồi đi cầu thang lên tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, nhân viên phục vụ riêng
đã đứng sẵn chờ lệnh. Câu đầu tiên của cô là: “Đi kiểm tra xem trong số những
khách vip có người đàn ông nào nói giọng ái không, lập tức cho anh ta cuốn xéo
khỏi đây”.
Thế là tối hôm ấy làng giải trí xôn xao thông tin: Hôm
nay người quản lý nổi tiếng trong nước Nhiệm Nghiêu cùng ngôi sao nổi tiếng Hàn
Dịch tham gia hoạt động thương mại của thành phố, sau khi hoạt động kết thúc,
trở về khách sạn Thời Quang thì biết tin mình đã bị đuổi ra khỏi khách sạn,
đồng thời bị liệt vào danh sách đen, suốt đời không được đặt chân vào khách sạn
này. Người chịu trách nhiệm của khách sạn giải thích về chuyện đó như sau: Ngài
Nhiệm có vấn đề về nhân phẩm, thiếu hiểu biết.
Khách sạn Thời Quang là khách sạn năm sao nổi tiếng
thế giới, Nhiêm Nghiêu