Old school Swatch Watches
Nữ Hoàng Tin Đồn

Nữ Hoàng Tin Đồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324535

Bình chọn: 8.5.00/10/453 lượt.

thực sự cô không quan tâm đến làng giải trí, nhưng quả thực số lần xuất

hiện trên mặt báo của anh quá nhiều, kích thích trí tò mò của cô, thế là cô

quyết định thu thập tất cả những tin tức lá cải.

Một hôm, Dịch Nhĩ Dương

đến nhà mời Phong Bình đến giúp thì phát hiện một đống báo trong phòng khách

nhà cô.

“Không phải chứ Phong

Bình, cô có cảm tình thật với Ca Nam à?” Anh

ta thốt lên một cách thái quá.

Phong Bình đang rót nước

sôi vào ấm trà, nghe vậy liền bật cười và nói: “Nếu ngày nào anh cũng được lên

báo thì tôi cũng có cảm tình với anh”.

Dịch Nhĩ Dương cười:

“Chắc chắn CaNam không được lợi gì khi đến

chỗ cô”.

Phong Bình cười, chăm chú

pha trà.

Dịch Nhĩ Dương ngắm nghía

căn nhà, có ba phòng nhưng không rộng lắm. Phòng ăn và phòng khách nhỏ nhưng

rất sạch sẽ, bày biện gọn gàng, nho nhã, đồ dùng ít nhưng trông rất lịch sự,

sang trọng, chứng tỏ chủ nhân là một người rất chú trọng phẩm chất. Lại còn có

trà nóng màu sắc hấp dẫn, tỏa hương ngào ngạt. Dịch Nhĩ Dương ngửi mùi trà,

cười và nói: “Lạ thật, ban đầu tôi thấy cô rất thần bí…”

“Bây giờ thì sao?”

“Bây giờ thì càng thần bí

hơn, không giống người bình thường”.

Phong Bình bật cười: “Cảm

giác của anh không sai chút nào, thực ra tôi xuất thân cao quý, tổ tiên của tôi

có quan hệ mật thiết với hoàng gia Anh”.

Dịch Nhĩ Dương không kiềm

chế được cười phá lên: “Cô thật hài hước”.

Nói xong anh uống cạn cốc

trà, sau đó đứng dậy chuẩn bị ra về: “Tôi phải về rồi, vẫn còn một đống việc

phải làm, ngày mai…”

“Ngày mai tôi nhất định

sẽ đến đúng giờ”. Phong Bình mỉm cười gật đầu.

Dịch Nhĩ Dương cảm ơn rồi

chào tạm biệt.

Chiều hôm sau, Phong Bình đến gặp Dịch Nhĩ Dương như

đã hẹn. Lý do là một quỹ từ thiện nào đó đề xướng bảo vệ môi trường, phát động

hoạt động quyên góp công ích, mời rất nhiều ngôi sao điện ảnh và những cô đào

nổi tiếng tham gia. Vì lần trước triển lãm thời trang với chủ đề bảo vệ môi

trường của Dịch Nhĩ Dương ở Paris thành công, được đánh giá rất cao, vì vậy lần

này đã trở thành nhà thiết kế được những cô đào nổi tiếng lựa chọn đầu tiên.

Nhưng thời gian gấp gáp, anh không thể không mời trợ thủ.

Phong Bình đến phòng làm việc, nhìn thấy tài liệu

tuyên truyền trên bàn Dịch Nhĩ Dương nên giở ra xem, trong dãy danh sách dài

các minh tinh cô chỉ nhận ra được vài cái tên quen thuộc, đó là Hạ Dao và ba ca

sĩ. Trong danh sách các cô đào nổi tiếng thì thấy có Đường Minh Tuyên, Phong

Bình không khỏi ngạc nhiên: Chưa từng nghe nói Đường Trạm còn có con gái?

Dịch Nhĩ Dương bật cười: “Cô ấy là em họ của Đường Ca Nam,

con gái của cô anh ta”.

“Cũng mang họ Đường?”

“Cô ấy theo họ mẹ. Đại tiểu thư nhà họ Đường mồ côi

cha từ nhỏ, trẻ người non dạ nên làm việc khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, khụ

khụ… Mấy năm trước bà ta di cư sang nước ngoài, sống kín đáo hơn trước rất

nhiều. Nhà họ Đường không muốn nhắc đến chuyện này, hồi đại tiểu thư nhà họ

Đường còn trẻ, rất nhiều tạp chí đều viết về bà ta, bây giờ thì ít rồi. Chỉ có

điều…” Bỗng nhiên Dịch Nhĩ Dương chuyển sang giọng điệu khoa trương thái quá:

“Cô không biết Đường Minh Tuyên, nhất định cô là người ngoài hành tinh, hơn nữa

là nam giới ngoài hành tinh”.

Câu nói ấy khiến Phong Bình phì cười: “Nam giới

ngoài hành tinh?”

Dịch Nhĩ Dương than thở: “Những người chỉ cần quan tâm

một chút đến tin lá cải thì đều biết chuyện này, nữ giới thì càng không thể

không biết”.

Phong Bình cười: “Tôi là người nơi khác mà, mới đến

đây không lâu…”

Dịch Nhĩ Dương đáp: “Lạy hồn, bây giờ thông tin phát

triển nhanh như vậy”.

Phong Bình phản bác: “Xin người, lẽ nào không đọc tin

lá cải là tội lỗi?”

Dịch Nhĩ Dương cười: “Không nói đến tội lỗi, chỉ có

điều thấy hơi kỳ lạ. Tôi tin rằng buôn chuyện là sở trường của phụ nữ”.

Phong Bình gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Thực ra trước đây

tôi cũng rất thích buôn chuyện, hai năm gần đây mới chuyển hứng thú sang lĩnh

vực khác”.

“Tôi rất tò mò về những thứ mà trước đây cô hứng thú

buôn dưa lê”.

“Thời trang, món ăn, đàn ông, những phụ nữ bình thường

thích buôn chuyện gì thì tôi buôn chuyện ấy…” Cô buột miệng nói, lật nhanh lướt

qua album tuyên truyền rồi quay trở lại xem bản danh sách. Trong số các cô đào

nổi tiếng, Chu Tân Trúc đứng đầu, ngoài ra còn có Ngô Niệm Chân, Dư Man Văn,

Phương Quân Di… Nhờ Đường Ca Nam mà cô

cũng biết Dư Man Văn và Ngô Niệm Chân. Nhà họ Dư kinh doanh lĩnh vực giải trí,

nhà họ Ngô kinh doanh hàng ăn, đều là những nhân vật số một của thành phố.

“Cái cô Chu Tân Trúc này…”

Dịch Nhĩ Dương vừa nghe thấy cái tên ấy liền than thở:

“Là một người đặc biệt phiền phức, quần áo cần phải sáng tạo, model, độc đáo,

đặc sắc, chỉ có điều khá hào phóng”. Anh ta cười chuyển chủ đề nói chuyện:

“Thiên kim tiểu thư giàu có, không thể đắc tội được”.

“Vậy à?”

Dịch Nhĩ Dương giơ ngón tay cái: “Con gái của người

giàu nhất thành phố”.

Phong Bình ngạc nhiên hỏi: “Người giàu nhất không phải

là Đường Trạm sao?”

Dịch Nhĩ Dương cười ha hả: “Cô tin vào bảng xếp hạng

của Forbes sao? Số

tài sản công bố trên đó không đáng t