
vô cùng phẫn nộ, cho rằng đó là sự sỉ nhục rất lớn đối
với anh ta, tuyên bố nhất định sẽ làm cho ra vấn đề. Kết thúc chương trình,
người dẫn chương trình nói một cách hài hước, xã hội phát triển, văn minh tiến
bộ, có lẽ một ngày nào đó nhân phẩm cũng giống như tiền bạc, thậm chí có thể
thay thế tiền bạc trở thành tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức tiêu dùng của
chúng ta.
Sau khi thông tin ấy được tung ra, dư luận xôn xao, ầm
ĩ cả lên, vậy mà Phong Bình không hề hay biết.
Cô ngủ một mạch từ tối hôm trước đến trưa hôm sau, đến
tận khi nhân viên phục vụ đánh thức cô dậy ăn trưa. Ăn xong, cô đến phòng làm
việc của Dịch Nhĩ Dương thì trợ lý cho hay anh ta đang cùng cô Chu thử váy
dạ hội. Thế là cô tiến thẳng vào phòng thay đồ ở phía sau. Vừa đẩy cửa bước vào
thì thấy một người đang ngồi trên chiếc sofa màu cam, đó chính là người đàn ông
mà tối qua cô va vào – ca sĩ Hàn Dịch, ca sĩ hot nhất hiện nay.
Lần này anh ta không đeo kính râm, đôi mắt xếch sexy
ngước nhìn cô ba giây, mặt không chút biểu lộ, sau đó lại dán mắt vào tờ tạp
chí trên tay.
Phong Bình không biết anh ta có nhận ra mình hay không
nên cũng không nói nhiều mà tiến thẳng vào trong. Chưa vào đến nơi đã nghe thấy
giọng nói pha lẫn chút khó chịu và mệt mỏi của Dịch Nhĩ Dương: “Cô Chu, nếu như
thế này mà vẫn không khiến cô hài lòng thì thực sự tôi…”
Lúc cô đẩy cửa bước vào, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ
dồn về phía cô, Dịch Nhĩ Dương thở phào nhẹ nhõm, vội bước về phía cô, ghé sát
vào tai cô thì thầm: “My god, cô chính là thượng đế của tôi”.
Phong Bình vừa nhìn nét mặt của Chu Tân Trúc, biết
rằng không phải như vậy nên mỉm cười thì thầm: “No, no, khách hàng mới là
thượng đế”.
Cái cô Chu Tân Trúc ấy chính là cô gái kiêu ngạo tối
qua.
Ánh mắt của cô ta sắc hơn Hàn Dịch đang ngồi ở ngoài.
Cô ta lạnh lùng nhìn cô, sau đó nhìn Dịch Nhĩ Dương, hỏi anh bằng một giọng
điệu hết sức kênh kiệu: “Cô ta là ai?”
Ngoài Dịch Nhĩ Dương và Phong Bình, trong phòng thay
đồ còn có hai nữ trợ lý phụ trách thử trang phục, mọi người đều thấy rùng mình.
Là một người đàn ông, Dịch Nhĩ Dương rất phản cảm với thái độ kiêu căng ngạo
mạn, không coi ai ra gì ấy nên anh coi như không nghe thấy. Nữ trợ lý phản ứng
rất nhanh, vội vã đứng ra giới thiệu đúng sự thật: “Cô ấy là Phong Bình, nhân
viên làm thêm của chúng tôi”.
Chu Tân Trúc nhếch mép cười lạnh lùng, đặt bộ váy dạ
hội trên tay xuống, tạm thời chuyển hết chú ý lên người Phong Bình, hỏi bằng
giọng điệu hết sức trầm bổng réo rắt: “Nói vậy thì cô không phải là phóng
viên?”
Ngoại trừ Phong Bình, những người khác đều thấy ngạc
nhiên. Cô trợ lý đứng ra giới thiệu không hiểu rõ tình hình, nụ cười cũng bắt
đầu trở nên gượng gạo.
Dịch Nhĩ Dương nhìn Phong Bình với ánh mắt nghi ngờ:
“Nghề chính của cô là phóng viên à?”
Phong Bình mỉm cười: “Không phải”.
Chu Tân Trúc lạnh lùng nói: “Nhĩ Dương, nhân viên làm
thêm của anh thật có bản lĩnh”.
Dịch Nhĩ Dương đã ngờ ngợ nhận ra hai người có khúc
mắc với nhau, nhưng một là anh không thích thái độ soi mói, hai là ức chế với
giọng điệu kiêu căng ngạo mạn của Chu Tân Trúc. Tuy cảm nhận được sự mỉa mai
trong lời nói của cô ta nhưng lại cố tình hùa vào: “Đúng, Phong Bình đúng là
một thiên tài, sau này sẽ gặt hái được rất nhiều thành công trong làng thời
trang”.
Vốn dĩ Chu Tân Trúc tức giận năm phần, nghe xong câu
nói này tăng lên đến bảy phần, nhưng không biểu lộ ra mặt. Cô ta chưa hiểu ý
của Dịch Nhĩ Dương, thầm lục lọi trong đầu, không nghĩ ra có nhân vật tai to
mặt lớn nào họ Phong. Nhưng người quản lý vô duyên vô cớ bị đuổi ra khỏi khách
sạn, rõ ràng là vì chuyện tối qua. Chỉ có điều, dù cho có người đứng sau con
ranh họ Phong thì sao chứ? Chu Tân Trúc ta sợ ai?
Nghĩ vậy, cô ta lại thấy hứng khởi, nhếch mép mỉm
cười. Cô ta không cười đã khiến người ta chướng mắt lắm rồi, bây giờ cười lại
càng chướng mắt hơn. Răng trắng môi đỏ, cộng thêm đôi mắt lạnh lùng, đúng là
khiến người ta thấy mà không khỏi rùng mình.
“Dĩ Dương, anh đọc báo hôm nay chưa?”
“Vẫn chưa kịp đọc, sao cơ?”
“Anh biết người quản lý của Hàn Dịch chứ?”
“Biết”.
“Tối qua anh ta bị khách sạn Thời Quang liệt vào danh
sách đen”.
“Sao? Thế là thế nào?” Dịch Nhĩ Dương thực sự ngạc
nhiên.
“Điều này thì phải hỏi nhân viên làm thêm của anh”.
Chu Tân Trúc đặc biệt nhấn mạnh đến hai chữ “làm thêm”, sau đó ném ánh mắt lạnh
lùng về phía Phong Bình.
Phong Bình ghét nhất loại đàn ông không tôn trọng phụ
nữ. Tối qua người đó mắng té tát vào mặt cô. Cái miệng nồng nặc mùi thuốc lá
trộn lẫn với mùi rượu gần làm cô tắc thở. Cô muốn anh ta cuốn xéo chỉ vì không
muốn nhìn thấy anh ta trong khách sạn, không ngờ Phương Bá Thao giải quyết
triệt để như vậy, không những bắt anh ta cuốn xéo mà còn liệt vào danh sách
đen, ha ha… Bỗng nhiên nghe được thông tin ấy, cô vừa hả dạ vừa nực cười, không
kiềm chế được cảm xúc, nhếch mép mỉm cười. Chu Tân Trúc tức nổ mắt, còn Dịch
Nhĩ Dương thì hết sức tò mò.
Cô nhún vai, tỏ vẻ bối rối và nói: “Cũng chẳng còn
cách nào. Người ấy tố chất quá