
h người khác.
Không khí trong xe lại chìm vào yên tĩnh.
Một lúc sau, Đường Ca Nam lại
hoạt bát hẳn lên, anh cười và nói: “Cô Bình là người ở đâu?”
“Vũ Minh”.
“Đến Thánh Anh bao lâu
rồi?”
“Hơn nửa năm”.
“Đã quen chưa?”
“Ha ha, cho dù đến trại
tị nạn thì tôi cũng sống được”. Cô cười, ngừng một lát rồi nói tiếp: “Bốn năm
trước tôi đã từng đến đây, bây giờ coi như là thăm lại nơi xưa…”
Đường Ca Nam tỏ ra
ngạc nhiên: “Vậy à? Vì sao cô lại rời đi?”
Phong Bình cười: “Ở đây
có rất nhiều kịch bản, có kịch bản về tuổi thanh xuân, có kịch bản về hành
trình đi tìm tình yêu, anh thích nghe cái nào?
Đường Ca Nam cười ha
ha: “Cô Phong thật hài hước”.
Phong Bình lạnh lùng nói:
“Anh chẳng sáng tạo chút nào, khi khen ngợi người khác tôi không bao giờ dùng
một từ hai lần”.
Đường Ca Nam cười to
hơn: “Câu này nghe rất quen, cô tôi không bao giờ mặc một bộ quần áo dạ hội hai
lần”.
Phong Bình mỉm cười:
“Thật sao, trước đây tôi cũng thế, nhưng sau này thấy rất lãng phí, quần áo đẹp
mặc vài lần cũng chẳng sao”.
Đường Ca Nam không
nói gì, nhưng không nhịn được anh nghiêng đầu liếc cô một cái.
Cô ngả đầu vào ghế, đầu
hơi nghiêng về phía cửa sổ, những đường nét trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Những lời như vậy mà cô cũng dám nói ra, hơn nữa không hề đỏ mặt, giọng nói tự
nhiên như không, dường như anh đã bị chinh phục bởi phong thái của cô. Nếu cô
sống trong những khu biệt thự lớn thì chắc chắn anh sẽ nghĩ rằng cô xuất thân
cao quý.
Anh nghĩ một lúc rồi
thẳng thắn nói: “Cô Phong, cô là một người khó hiểu”.
Phong Bình quay sang nhìn
anh: “Sao anh lại nói vậy?”
Đường Ca Nam lắc
đầu: “Cũng không biết tại sao, chỉ là trực giác”.
Phong Bình cười thầm
nhưng cố ý kéo dài giọng: “Vậy thì anh phải đề cao cảnh giác rồi. Đây không
phải là hiện tượng bình thường”.
Đường Ca Nam hiểu ý
cô, vội lắc đầu và nói: “Không không, trước đây khi nhìn thấy các cô gái xinh
đẹp, tôi rất muốn ngắm họ nhiều hơn, thân mật với họ hơn. Nhưng tôi có thể hiểu
được họ, chỉ có mỗi cô là tôi không hiểu được. Cô hoàn toàn không có hứng thú
với tôi, đúng vậy không?”
Câu nói cuối cùng của anh
không hàm súc chút nào, dường như muốn nói: Quả thực cô không muốn chăn tôi
sao?
Phương Bình muốn cười phá
lên, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được, cô nghiêm túc nói: “Những người đàn ông
như anh là người tình trong mộng của biết bao cô gái, nhưng họ cũng chỉ có thể
nghĩ như kiểu nằm mơ giữa ban ngày, nếu thực sự nói là có hứng thú với anh thì
chỉ là số ít những người có thể tiếp xúc với anh, sự tiếp cận này khiến họ dám
vượt qua ranh giới của ảo tưởng…”
“Vậy thì cô thuộc loại
nào?” Nhân lúc cô ngừng lại, Đường Ca Nam vội kéo
chủ đề câu chuyện lại, không để cô nói lan man quá xa.
“Tôi á? Ha ha…” Phong
Bình bật cười: “Tôi thuộc kiểu người không cần ảo tưởng, thậm chí những thứ mà
tôi muốn đều có thể đạt được, trừ tình yêu”.
Đường Ca Nam đã quen
với cách nói của cô. Anh nghi ngờ quan điểm về giá trị của cô có đôi chút khác
với người bình thường. Chỉ có điều anh đã dày mặt nêu ra vấn đề rồi, nếu không
nhận được câu trả lời rõ ràng thì sẽ cảm thấy rất ức chế. Nhưng lại nghe thấy
cô nói: “Một số người nhìn thì có vẻ có rất nhiều lựa chọn nhưng thực chất lại
rất ít”.
“Cô ám chỉ tôi…” Đường Ca Nam phản
kháng một cách rất trẻ con.
“Nói thế này nhé anh Nam”,
lần đầu tiên cô gọi tên anh, thấy không quen lắm, khẽ ho một tiếng rồi nói
tiếp: “Gia đình anh giàu có, anh lại trẻ trung tài giỏi, tướng mạo đường đường,
muốn mẫu người phụ nữ nào cũng đều có thể có được. Nhưng nếu chọn một người để
kết hôn thì anh có chọn được không?”
“Tôi chưa từng nghĩ đến
điều này, chắc là sẽ khó khăn lắm. Chỉ có điều… lẽ nào cô quan hệ với người
khác vì mục đích kết hôn?”
Phong Bình thấy anh ta cố
tình hiểu sai ý của mình, vừa tức lại vừa buồn cười: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi
ăn bữa cơm này với anh vì mục đích kết hôn, anh phải cẩn thận đấy…”
Cô chưa nói hết câu,
Đường Ca Nam đã cười
phá lên: “Lạ thật, vì sao chúng ta lại lan man sang vấn đề này nhỉ?”
Phong Bình quay sang lườm
anh, rõ ràng là anh ra công ra sức xoay quanh vấn đề này, lại còn dám hỏi lại,
xem ra chứng đãng trí của anh khá nghiêm trọng.
Sau một hồi buôn chuyện,
tấm biển rực rỡ của Bắc Thần Resort đã xuất hiện trước mắt. Đường Ca Nam lái xe
vào vị trí đỗ xe riêng, lập tức có nhân viên ra đón, dẫn đường. Hai người cùng
ăn cơm, nói chuyện phiếm, sau khi ăn xong đi dạo ngắm khung cảnh rồi ra về.
Dĩ nhiên, Đường Ca Nam không
trả tiền. Dù thế nào thì anh cũng không thể làm chuyện ấy được. Về sau anh sai
người mang đến cho cô một chiếc kẹp áo giá trị. Phong Bình chỉ mỉm cười.
Sau đó họ nói chuyện với
nhau qua điện thoại vài lần, sau nữa nếu muốn gặp Đường CaNam, Phong Bình chỉ
có thể thông qua tạp chí lá cải. Trong gần hai tháng, anh ta xảy ra rất nhiều
chuyện, dường như cứ dăm bữa nửa tháng là lại lên báo, nội dung rất hoang
đường, dường như muốn làm người đọc nổi điên lên. Có người chỉ trích Đường Trạm
quá dung túng con trai.
Ban đầu Phong Bình không
biết vì