
ưa nói hết câu, chỉ nghe thấy tiếng cạch một cái,
đầu dây bên kia đã dập máy.
Phong Bình cầm điện thoại, im lặng ba giây rồi nhẹ
nhàng đặt máy xuống.
Nụ cười bí hiểm xuất hiện trên đôi môi gợi cảm của cô,
lan tận đến khóe mắt, cuối cùng cô không kiềm chế được nằm lên giường cười ha
hả.
Hai phút sau, điện thoại lại đổ chuông.
Cô vừa nhấc điện thoại thì nghe thấy giọng nói như
đang nghiến răng nghiến lợi của Đường Ca Nam:
“Tám giờ tối mai, tôi đến đón cô”.
Sau đó “cạch” một cái, anh ta đã dập máy.
Phong Bình lại nằm ra giường cười không dứt.
Mười phút sau, điện thoại đổ chuông, cô ấn nút phóng
to âm thanh, giọng nói hoàn mỹ của một người đàn ông trung niên vang lên, ông
ta cung kính nói: “Thưa tiểu thư, du thuyền và máy bay đã chuẩn bị xong rồi ạ,
phu nhân bá tước sẽ cung kính đón cô ở khu vườn dưới quê. Bây giờ xe đã đến bến
cảng đã ở tầng dưới rồi ạ”.
Bảy rưỡi tối hôm sau, Đường Ca Nam tắm rửa
thay quần áo xong xuôi, lái xe đến đường Anh Hoa để đón người đẹp.
Trên đường Anh Hoa có chợ quần áo bán buôn khá nổi
tiếng, quần áo đẹp mà giá lại rẻ, mẫu mã phong phú, sản phẩm tiêu thụ sang hơn
mười thành phố xung quanh, người dân trong thành phố cũng rất thích mua hàng ở
đây. Tòa nhà nơi Phong Bình ở nằm ở cuối đường, cách trung tâm thành phố khá
xa. Nhà ở đó được xây từ lâu nên cũng khá cũ nát, nếu tính theo thu nhập bốn
trăm đô một giờ thì cô ta hoàn toàn có thể ở một chỗ tốt hơn.
Cứ nghĩ đến tính tiền theo giờ là Đường CaNam lại
thấy chua xót, một mặt thấy cô ta vô liêm sỉ, mặt khác lại thấy cô ta vô liêm
sỉ một cách thẳng thẳn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đáng yêu.
Buổi tối đường khá đông, tám giờ mười phút anh mới đến
nơi, nhìn qua cửa kính ô tô thấy Phong Bình đứng bên đường. Chiếc măng tô trắng
cùng đôi bốt đen để lộ đôi chân dài, thẳng, vóc dáng ấy thẳng đến bất ngờ, thân
hình hấp dẫn, không chê vào đâu được.
Anh không kìm được lời khen phát ra từ tận đáy lòng.
Dựa vào khí chất này, tướng mạo này, dáng người này,
dù là làm người mẫu chụp ảnh quảng cáo hay diễn viên điện ảnh thì đều có thể
tỏa sáng, việc gì phải đi con đường này? Chà, có điều nói đi cũng phải nói lại,
làm diễn viên thì cũng chẳng khác thế này là mấy. Hừ!!
Đường Ca Nam thở dài
hai tiếng thì xe đến trước mặt Phong Bình.
Anh bỏ cặp kính đen xuống, mở cửa kính, Phong Bình cúi
xuống nhìn anh, vẻ mặt như cười mà không phải là cười: “Anh Đường, anh đến muộn
mười hai phút, đồng nghĩa với việc mất đi tám mươi đô”.
Đường Ca Nam nhe
răng cười, ngiêng đầu nhìn cô: “Lên xe”.
Thái độ rất quen thuộc, kiểu nói như ra lệnh khiến
Phong Bình hơi ngạc nhiên, nhưng cô lập tức mỉm cười. Vốn tưởng rằng anh ta sẽ
hung hăng tỏ vẻ là người cao quý, rõ ràng là tức điên lên nhưng vẫn cố gắng giữ
phong độ, nhìn thì có vẻ là người có học, nhưng làm sao có thể thoải mái bằng
việc nói thẳng những suy nghĩ trong lòng!
Cô mỉm cười, đi vòng sang mở cửa xe rồi nói: “Anh
Đường…”
Đường Ca Nam lập tức
ngắt lời cô: “Gọi như vậy xa lạ quá, gọi tôi là Anh Nam đi”.
Phong Bình quay sang nhìn thì bắt gặp đôi mắt hút hồn
của anh ta, trong lòng không khỏi rung động: Sao? Chuẩn bị vứt bỏ địa vị vương
tử cao quý, chuyển sang cách xưng hô thân mật giống như những đôi tình nhân
chăng?
Đường Ca Nam vừa lái
xe vừa hỏi: “Cô Bình, vì sao cô sống ở đây mà hàng xóm của cô không biết cô?”
Phong Bình nhíu mày hỏi lại: “Sao anh biết hàng xóm của
tôi không biết tôi?”
Đường Ca Nam bị cô
tìm được khe hở, không khỏi cảm thấy khó xử, chỉ còn cách nói thẳng: “Tôi đến
tìm cô”.
Phong Bình mỉm cười, hờ hững nói: “Khi nào?”
Đường Ca Nam trả lời
qua quýt: “Thì dạo trước…”
Phong Bình nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Chắc là
do thường ngày tôi kín đáo quá, xem ra tôi phải thường xuyên mời hàng xóm uống
trà mới được…”
Nghe câu nói ấy Đường Ca Nam không
biết nói gì.
Kín đáo? Hai từ đó nên để anh nói mới đúng, vì sao lại
bị cô ta cướp lời?
Anh không kìm được cười phá lên: “Cô Phong thật hài
hước”.
Phong Bình mỉm cười, thấy hướng đi của anh ta hơi kỳ
lạ nên hỏi: “Chúng ta đi đâu đây? Thần Dương Resort à?”
Thần Dương Resort là khu giải trí cao cấp bên hồ Thần
Dương ở ngoại ô phía nam, nổi tiếng khắp nơi bởi phong cảnh tươi đẹp, nên thơ,
nhà ăn có ba đầu bếp Pháp nổi tiếng, thông thường khách ở đây đều là các đại
gia, ngôi sao nổi tiếng. Việc kinh doanh vô cùng phát đạt.
Đường Ca Nam gật
đầu: “Thông minh”.
Phong Bình thở dài, đặt tay lên ngực và nói: “Dù dạ
dày của tôi không có ý kiến gì thì tôi vẫn e rằng mình sẽ ngủ gục trên bàn ăn…”
Đường Ca Nam cười
phá lên: “Không cần phóng đại đến mức ấy chứ. Hai ngày hôm nay cô làm gì mà mệt
đến vậy?”
Phong Bình nói sơ qua: “Cũng chẳng làm gì, chỉ là tham
gia một cuộc hẹn, nhân tiện giúp hai người bạn tư vấn trang phục”. Nhưng địa
điểm diễn ra cuộc hẹn là ở nước Anh, thân phận của hai người bạn vô cùng cao
quý.
Nghe Phong Bình nói vậy, bỗng nhiên Đường Ca Nam như
chợt nhớ ra điều gì đó, anh cười rất tươi: “Nhĩ Dương rất khen ngợi tài năng
của cô trong lĩnh vực thời trang, lẽ