
n, thoắt cái đã đến cuối tuần.
Anh đi làm về cũng đã năm giờ rưỡi, chuẩn bị tinh thần
một lúc rồi rút điện thoại ra, tìm số điện thoại nhà Phong Bình. Trong khoảng
thời gian chờ đối phương nhấc máy, lần đầu tiên anh nghe thấy tiếng tim mình
đập thình thịch, chợt thấy má nóng bừng. Thật xấu hổ, lần đầu yêu cũng không
căng thẳng đến mức này.
Đáng tiếc là không ai nghe máy.
Anh không can tâm, liên tiếp gọi ba lần nhưng vẫn
không thấy ai nghe máy. Lần này anh cảm thấy buồn bực, xuống quầy ba uống cốc
rượu, ngồi trên chiếc sofa rộng thênh thang, rút điện thoại gọi cho Hạ Dao. Hạ
Dao đang quay phim, nhưng thấy giọng anh rất lạ nên lập tức tỏ ý sẽ bàn bạc với
đạo diễn, sau đó ra ngoài uống rượu với anh.
Đường Ca Nam chỉ
muốn khẳng định lại cảm giác ưu việt vốn có từ trước đến nay của mình, hoàn
toàn không cần có người uống rượu cùng, vì vậy anh lạnh lùng từ chối Hạ Dao.
Sau đó anh gọi cho Ngô Niệm Chân và Dư Man Văn, giọng nói của họ tràn đầy vẻ
ngạc nhiên và vui mừng, thái độ dịu dàng, tuy Dư Man Văn có trách cứ vài câu,
làm nũng vài câu nhưng đó là biểu hiện của tình yêu.
Hãy nhìn mà xem, mọi lúc mọi nơi luôn có vô số cô gái
chờ đợi tiếng gọi của anh, chỉ có cô gái đáng ghét tên Phong Bình là không thể
gọi điện thoại được. Không có ở nhà, lẽ nào không chuyển điện thoại nhà thành
điện thoại di động được à? Chắc không đến nỗi không có điện thoại di động chứ?
Thật là ngu ngốc hết chỗ nói.
Đường Ca Nam ức chế,
ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi leo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ, sáu giờ mười lăm
phút. Anh nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung một lúc, cầm điện thoại ấn dãy số
đã trở nên quen thuộc.
Lần này mới đổ hai chuông đã có người nhấc máy, một
giọng nói trong trẻo thanh thoát cất lên: “Alô”.
Đường Ca Nam vốn
không mong chờ có người nhấc máy, càng không mong chờ nhấc máy nhanh như vậy,
nghe thấy tiếng nói anh vội ngồi phắt dậy: “Cô Phong à?”
Cô khẽ cười: “Anh Đường, anh không gọi nhầm đâu”.
Đường Ca Nam cảm
thấy khó xử: “Không ngờ cô dậy sớm vậy?”
Tiếng cười của cô vang hơn: “Nếu tôi không dậy sớm như
vậy thì anh Đường nói chuyện với ai?”
Đường Ca Nam ho vài
tiếng, cảm giác mới ngủ dậy não hoạt động chậm, đành phải nói toạc móng heo:
“Tối hôm qua tôi gọi điện cho cô, cô không có nhà…”
“Xin lỗi, tối qua tôi về muộn”.
“Hôm nay cô có kế hoạch gì không? Tôi muốn mời cô ăn
cơm”.
“Hi hi, e rằng phải sau tám giờ tối mai tôi mới có
thời gian…”
Đường Ca Nam vội
nói: “Vậy thì tám giờ tối mai. Tôi đến đón cô”.
Phong Bình im lặng.
Đường Ca Nam thấy
tim đập thình thịch.
“Anh Đường”, sau một hồi im lặng, Phong Bình nói tiếp,
giọng nói có vẻ hơi lưỡng lự: “Anh Đường, xin lỗi tôi nói thẳng, thời gian của
tôi rất quý báu”.
Một tay Đường Ca Nam nắm
chặt điện thoại, tay kia gõ nhẹ vào đầu hai cái, lẽ nào chưa tỉnh ngủ hay sao?
“Tôi không hiểu ý cô lắm”.
“Ý của tôi là muốn mời tôi ăn cơm thì phải trả tôi
tiền”.
Nghe thấy câu ấy, Đường Ca Nam suýt
ngất, quả thực không dám tin vào tai mình. Thẳng đến nỗi không thể chấp nhận
được.
Cô ta có thể nói câu đó một cách rõ ràng, lưu loát, tự
nhiên, không chút ưỡn ẹo, Đường Ca Nam phục
sát đất. Anh gặp không ít những cô gái ham công danh, lợi lộc nhưng phần lớn họ
biết dùng tình cảm để che đậy, chỉ có cô ta là biểu lộ một cách lõa lồ và trắng
trợn như vậy. Lòng khâm phục của anh dành cho cô quả giống như nước sông chảy
dạt dào…
“Tôi làm anh sợ à, anh Đường?”
“Đâu, đâu có”. Bộ não của Đường Ca Namnhanh
chóng hoạt động: “Tôi đang nghĩ không biết cô thu phí thế nào?”
Nói xong anh lại muốn bóp chết mình. Trời ơi, sao anh
có thể nói ra những lời như thế chứ. Cô ta có thể coi mình là x x, lẽ nào anh
cũng coi mình là x x sao? Trời ơi!!
Giọng của cô rất có sức hút: “Bốn trăm đô một tiếng.
Không kể người già hay trẻ nhỏ”.
Đường Ca Nam “choáng”
nặng vì câu nói sau của cô ta, lẽ nào ý cô ta muốn nói thị trường của mình rất
rộng sao?”
“Nếu tiêu thụ trong thời gian dài thì có được giảm giá
không?” Cuối cùng anh cũng lấy lại được phong độ, giở trò đùa giỡn ác ý, đây
vốn là sở trường của anh.
Cô trả lời rất nghiêm túc: “Chuyện này hoàn toàn không
tồn tại khả năng tiêu thụ lâu dài, tôi nói rồi thời gian của tôi rất quý báu”.
Đường Ca Nam cố tỏ
vẻ ngạc nhiên: “Tôi rất tò mò không biết cô Phong dùng thời gian quý báu của
mình vào những việc gì?”
Phong Bình khẽ cười: “Thế này nhé anh Đường, nếu tôi
muốn đi tiêu khiển thì sẽ có nhân viên riêng chịu trách nhiệm sắp xếp chuẩn bị.
Khi nào tôi muốn yên tĩnh một mình, không muốn bị làm phiền thì họ sẽ tự động
biến mất, đến khi nào tôi cần họ”. Nói đến đấy cô ngừng lại một lát, rồi nói
tiếp: “Vì vậy, anh Đường ạ, nếu anh muốn hẹn tôi thì ngoài việc chuẩn bị sẵn
bốn trăm đô, anh còn phải chờ khi nào tôi có thời gian”.
Suýt nữa thì Đường Ca Nam ngạt
thở.
Cô ta quả là hung hăng hết chỗ nói.
Phong Bình im lặng một lúc, không nghe thấy đối phương
trả lời, liền dùng giọng điệu cười nhạo, nhẹ nhàng hỏi anh: “Vậy thì anh Đường,
tám giờ tối mai anh…”
Cô ch