
g vậy,
cậu thỏa mãn nguyện vọng của mình một lần đi, đều là anh em với nhau, từ trước
đến nay mình chưa xin cậu chuyện gì, lần này thôi mà, cho mình đi…”
Anh chen mông vào ghế của Dịch Nhĩ Dương, khoác vai
anh ta, lèo nhèo đòi địa chỉ, hoàn toàn không chú ý đến trợ lý của Dịch Nhĩ
Dương đang đứng ngoài cửa. Cô ta há hốc mồm nhìn hai người trước mặt mình, một
người phong độ phóng khoáng, một người cao ráo thanh tú; một người trắng trẻo
đẹp trai, một người chín chắn trầm tĩnh đang kề đầu sát vai trong chiếc ghế mềm
phía sau bàn làm việc, hình ảnh thân mật ấy khiến con ngươi của cô ta suýt thì
rơi xuống đất.
Ba phút sau, những lời đồn đại có liên quan đến họ lan
khắp phòng làm việc.
Trong phòng, Dịch Nhĩ Dương không thể chịu được sự mè
nheo của Ca Nam, cuối cùng đã phải
đầu hàng, viết địa chỉ đưa cho anh ta, sau đó thở dài: “Lại thêm một mầm non bị
vùi dập”.
Sau khi có được địa chỉ trong tay, Đường Ca Nam bộc lộ
bản chất lật lọng, phát huy bản lĩnh qua cầu rút ván một cách xuất sắc, ra công
ra sức dúi Dịch Nhĩ Dương xuống bàn…
Nghe thấy tiếng kếu thảm thiết không ngớt, mấy cô nhân
viên ở ngoài phòng không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, người run lên cầm cập.
Sau khi trút giận xong, Đường Ca Namcảm
thấy rất sảng khoái, ung dung sửa sang lại quần áo, vuốt tóc rồi nói: “Suýt nữa
thì bị cậu lừa”.
Dịch Nhĩ Dương ngẩng mặt, giơ ngón tay đang run rẩy,
kêu gào: “Đường Ca Nam, tên ác quỷ coi phụ
nữ như trò chơi, bắt đầu từ giờ này, phút này, tôi cầu cơn ác mộng sẽ giáng
xuống đầu cậu”.
Đường Ca Nam tỏ ra
rất khoái trí, ngẩng mặt cười ba tiếng rồi kéo cửa bước ra ngoài.
Mọi người trong phòng làm việc thấy anh mặt mày hớn
hở, sắc mặt hồng hào, tinh thần sảng khoái, ai ai cũng thấy rùng mình. Nhiếp
ảnh Đại Lưu nghiêng người, khẽ tựa vào bàn làm việc, dõi theo bước đi của anh
rồi thốt lên một câu ai oán: “Chỉ cần anh ấy tốt thì người ta vẫn còn hy
vọng…”.
Đường Ca Nam đến tìm
Phong Bình, một tháng ba lần nhưng đều không gặp cô. Lần thứ tư đi cũng là lúc
tính kiên nhẫn đã lên đến cực điểm, anh không đến mức vô vị như thế này, hơn
nữa chẳng may bị lũ thợ săn ảnh bắt được, truyền ra ngoài thì chẳng phải cô ta
sẽ càng đắc trí còn mình thì công cốc sao?
Lần này anh khá may mắn, tuy nhấn chuông không có ai
ra mở cửa nhìn dường như trong phòng có tiếng động, chắc là có nhà. Thế là anh
nắm tay đập uỳnh uỳnh vào cửa, đập hơn chục cái mà vẫn không thấy người ra mở
cửa, không những thế còn làm kinh động cả bà hàng xóm.
Bà ta ngó đầu ra nhìn, một người đàn ông cao mét tám,
đeo kính đen, mặc comple đen, hung ha hung hăng, trông rất giống dân xã hội đen
trong phim. Bà ta sợ quá vội rụt đầu vào.
Đường Ca Nam nhanh
như chớp giơ chân chắn ngang cửa vào nói: “Bác gái khoan đã”.
Mặt bà ta tái nhợt, đưa tay nắm chặt cổ áo, run rẩy
nói: “Anh… anh định… định làm gì?”
Đường Ca Nam thấy
“sốc” trước hành động của bà ta, vội lùi lại nửa bước, mỉm cười và nói: “Tôi
muốn hỏi bác một chuyện, người sống ở phòng 101 thường về nhà lúc mấy giờ?”
Bà ta bình tĩnh lại và nói: “Phòng 101 không có người.
Trước đây là của một cặp vợ chồng, nhưng về sau họ bán nó đi rồi. Chúng tôi
chưa thấy chủ nhân hiện tại của căn phòng”.
“Không thể nào”.
Đường Ca Nam không
tin vào tai mình, anh nhìn địa chỉ, không sai một chữ.
“Bác chắc chứ? Ở đây không có cô gái nào cao một mét
bảy hai, tóc dài, khoảng hơn hai mươi tuổi, rất xinh đẹp, gặp một lần thì sẽ
rất khó quên sao?”
“Gặp một lần sẽ rất khó quên? Hà hà, vậy thì chắc chắn
là tôi chưa gặp”. Bà ta cười nhạt hai tiếng rồi làm ra vẻ đóng cửa: “Anh xuống
tầng dưới hỏi xem sao?”
Đường Ca Nam không
thể giải thích nổi, chỉ có thể nghi ngờ Dịch Nhĩ Dương giở trò, lập tức rút
điện thoại gọi cho anh ta rồi lớn tiếng quát tháo.
Dịch Nhĩ Dương cũng bị anh ta làm cho mơ hồ, vội tìm
hồ sơ, nhìn vào nét chữ trên đó rồi đọc lại cho anh ta nghe: “Phong Bình, phòng
101, tầng 13, tòa nhà số 3 số 1108 đường Anh Hoa. Điện thoại: Không. Di động:
Không. Email: Không”. Kết quả là đọc xong anh ta cũng thấy nghi ngờ: “Lẽ nào cô
ấy là người cổ?”
Sở dĩ Đường Ca Nam nhớ
nhung Phong Bình, một là xuất phát từ căn bệnh chung của các công tử nhà giàu –
ăn no rửng mở, những lúc nhàn rỗi không biết làm gì. Hai là Phong Bình rất xinh
đẹp. Bây giờ thêm cái thứ ba là tò mò.
“Thế lúc đầu cậu tìm thấy cô ấy ở đâu?”
“Lúc chuẩn bị show thời trang, thiếu người, mình đăng
quảng cáo tìm người, cô ấy đến phỏng vấn”.
“Sơ yếu lý lịch ghi gì? Học trường nào?”
“Không có sơ yếu lý lịch, không có trường. Nói là đã
từng giúp người ta thiết kế quần áo, có thể đảm nhận được công việc này. Sau
khi làm thử một vài việc, thấy cô ấy làm tốt hơn mấy sinh viên đại học cùng đến
phỏng vấn nên mình nhận cô ấy vào làm”.
“Ặc ặc, cách dùng người của cậu quả là khác người”.
Dịch Nhĩ Dương không thèm để ý đến lời châm biếm của
anh ta: “Tuy cô ấy nói chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp nhưng mình rất hy
vọng cô ấy là thợ chuyên nghiệp”.
“Cô ta nói dối sao?”
“Mình hy vọng cô ấy nói dối”.
“Vì sao?”
“Nếu