
không phải là nói dối thì cô ấy đúng là thiên tài
trong lĩnh vực thời trang”.
Dịch Nhĩ Dương thở dài, thốt lên những lời từ tận đáy
lòng: “Điều mà mình cảm thấy may mắn nhất bây giờ là cô ấy chưa có tiền để kinh
doanh riêng, nếu không e rằng giới thời trang trong nước không có chỗ cho Dịch
Nhĩ Dương này”.
Đường Ca Nam không
nói gì, dường như đang suy đoán độ chính xác trong câu nói của anh ta.
“Bây giờ thì cậu biết vì sao mình không nói cho cậu
biết địa chỉ của cô ấy rồi chứ? Ba chữ ‘Đường Ca Nam’
chính là tiền”. Dịch Nhĩ Dương nửa đùa nửa thật: “Nếu hai người liên kết với
nhau thì mình chết chắc”.
Đường Ca Nam hét
lên: “Nói như vậy thì cậu cũng công nhận là những lời nói của cô ta trên máy
bay là để tán tỉnh tôi, đúng không, đúng không?”
Dịch Nhĩ Dương ghét nhất là tính tự kỷ của anh ta, anh
cười nhạt và nói: “Cũng chưa chắc, biết đâu cô ta thực sự không biết cậu là
ai”.
Đường Ca Nam nhắc
nhở: “Lòng đố kỵ sẽ làm mất đi khí chất tao nhã của cậu…”
“Hứ!”
“Cậu đánh giá cô ta cao như vậy sao không giữ cô ta ở
phòng làm việc? Hại tôi không tìm thấy cô ta…”
Dịch Nhĩ Dương lớn tiếng quát mắng: “Cậu đần thế, cô
ta mà chịu bị người khác quản lý à?”
Đường Ca Nam cười ha
hả: “Bị người ta từ chối đúng không? Ha ha… không sao, để mình giúp cậu báo
thù…”
Anh chưa nói hết câu thì đầu bên kia đã dập máy.
Mấy ngày sau đó, Đường Ca Nam rất bận, đi công tác hơn
nửa tháng, lại vội vội vàng vàng bay sang New York để họp hội đồng quản trị, ba
bốn cuộc họp liền nhau, khối lượng công việc tăng vọt, lịch chật cứng, không
chút thời gian rảnh rỗi.
Khoảng hai tháng sau, vào một buổi tối đẹp trời, anh
và khách hàng cùng dùng bữa trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang. Sau khi
ngồi xuống, anh lướt nhìn xung quanh một lượt, vô tình nhìn thấy Phong Bình.
Ngồi cùng bàn với cô là một chàng trai trẻ, ăn mặc
sang trọng, nhìn nghiêng thấy mặt rất quen nhưng chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu.
Đúng là mất bao công sức tìm kiếm không thấy giờ lại
gặp nhau ở chốn này, thù cũ thù mới của Đường Ca Nam trỗi
dậy. Thù mới dĩ nhiên là mấy lần đến nhà tìm không có kết quả gì. Từ trước đến
nay đều là phụ nữ chủ động bám lấy anh, đã bao giờ anh tích cực đi tìm phụ nữ
như vậy đâu? Thù cũ là lần cô ta giả ngây giả ngô trên máy bay, tài diễn xuất
quèn mà cũng dám lấy ra để dọa người, đúng là sỉ nhục người quá đáng.
Trông cô ta có vẻ đen hơn trước, tóc cắt ngắn, để mái
bằng, kiểu mái manơcanh rất được tuổi teen ưa chuộng. Kiểu mái này khá hợp với
cô ta.
Giả nai ư? Đường Ca Nam thầm
coi thường, không hiểu chàng trai ngồi cùng cô ta là ai.
Dùng bữa trên tầng thượng của khách sạn Thời Quang
không phải là người thường, thành phố Thánh Anh nhỏ thế này, không có cớ gì mà
không quen.
Anh không rời mắt khỏi Phong Bình khiến khách hàng của
anh, giám đốc Lưu của doanh nghiệp Thiên Diệu cũng phải quay lại nhìn. Anh ta
nhận ra chàng trai ngồi cùng Phong Bình.
“Ô? Kia chẳng phải là cậu Phương sao, nghe nói hai bố
con mâu thuẫn với nhau nên đang định tách ra làm ăn riêng…”
Thấy anh ta nói vậy Đường Ca Nam mới
chợt nhớ lại.
Phương Quân Hạo, khách sạn Thời Quang là của cha anh
ta, toàn thế giới có mười ba khách sạn, trong nước có hai cái, ngoài thành phố
Thánh Anh còn có một cái ở thành phố Vũ Minh – thành phố văn hóa nổi tiếng.
Nghe nói cô con gái út của nhà họ Phương, Phương Di là một đại mỹ nhân, hai
người anh em của Đường Ca Nam cùng học bên Anh với cô ta, vì vậy mà cũng có
quen biết.
Không hiểu hai người đang nói chuyện gì mà bỗng nhiên
Phương Quân Hạo ngẩng đầu cười rất to. Phong Bình cầm ly rượu, miệng khẽ mỉm
cười, tỏ vẻ rất cao quý.
Đường Ca Nam không
tin vào mắt mình, không biết có phải mình hoa mắt hay không, hai tháng không
gặp, phải chăng cô ta đã đi học lớp lễ nghi?
Giám đốc Lưu thấy Đường Ca Nam không tập trung, nói
chuyện hoàn toàn không ăn nhập với chủ đề, chốc chốc lại liếc nhìn sang bàn bên
kia nên không khỏi thầm than thở: Mọi người thường nói công tử thứ hai nhà họ
Đường là công tử đa tình, xem ra không sai chút nào, cô gái kia quả là nhan sắc
hơn người, nhưng anh ta cũng không đến nỗi ngồi trước mặt người khác mà hồn vía
trên mây như vậy chứ?
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn cười
rất tươi, tỏ vẻ rất hiểu ý người khác: “Nếu giám đốc Đường quen họ thì chi bằng
sang chào một câu”.
Đường Ca Nam không
nói gì, dường như đang cân nhắc.
Đúng lúc ấy, bỗng nhiên Phương Quân Hạo cầm điện thoại
đứng lên, gật đầu với Phong Bình rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Anh ta vừa đứng dậy, Phong Bình liền quay sang nhìn
Đường Ca Nam, vẻ mặt như cười mà
không phải là cười.
Đúng là lẳng lơ.
Đường Ca Nam cười
thầm, đứng dậy vứt chiếc khăn ăn xuống bàn và nói: “Vậy thì xin giám đốc Lưu
chờ một chút, tôi qua chào một câu”.
Anh bước đến trước bàn ăn của cô, chưa kịp nói gì thì
Phong Bình đã hỏi trước.
“Chào anh Đường, lâu lắm không gặp”.
Cô ngồi đó, đầu hơi ngẩng mỉm cười với anh, khuôn mặt
trắng trẻo mịn màng, đôi mắt long lanh như sương mai ngước nhìn anh. Đường Ca Nam như
th