
ấy ánh sáng chói lọi chiếu thẳng vào người, những lời định nói dường như đã
quên hết, chỉ thuận miệng tiếp lời cô: “Đúng vậy, cô Phong dạo này vẫn khỏe
chứ?”
“Vẫn vậy”. Phong Bình mỉm cười, đưa tay mời anh ngồi.
Đường Ca Nam kéo ghế
ngồi đối diện với cô, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói cô đã rời phòng làm việc
của Dịch Nhĩ Dương, không biết bây giờ đang làm việc ở đâu?”
“Đang chờ việc”.
“Vẫn đang đi học sao?”
“Không”.
“Vậy thì mới tốt nghiệp à?”
“Không”.
Từ đầu đến cuối cô đều mỉm cười nhưng cách trả lời dứt
khoát ngắn gọn như vậy khiến Đường Ca Nam không
hỏi thêm nữa, dường như đã hiểu được vài phần. Loại con gái như cô ta anh gặp
không ít, không cần đi làm nhưng cũng không phải lo đến cái ăn, ngày nào cũng
trang điểm thật lộng lẫy, tự khắc có xe đến đón. Nếu không, cô ta dựa vào cái
gì mà dùng bữa trong khách sạn cao cấp nhất thành phố? Chỉ một bữa ăn ở đây
cũng đủ trả tiền lương hai tháng cho một nhân viên văn phòng bình thường.
Đường Ca Nam lướt
nhìn các món ăn rồi nhìn Phong Bình.
Cô đang mỉm cười nhìn anh, từng đường nét trên khuôn
mặt đều vô cùng hoàn mỹ, không chê vào đâu được, nhìn gần mới thấy cô không
đánh phấn, làn da trắng mịn tự nhiên, không tỳ vết, quả là một “sản phẩm hoàn
hảo” của tạo hóa.
Trong số những cô gái mà anh quen, hiếm có ai không
trang điểm mà lại xinh đẹp đến vậy. Điều này khiến Đường Ca Nam không
khỏi thốt lên: Xinh đẹp như vậy, lợi dụng vẻ đẹp của mình thì có gì là xấu đâu.
Anh rút card vidit, đưa cho cô và nói: “Đây là card
vidit của tôi”.
Phong Bình nhận lấy tấm card, trên đó chỉ ghi tên và
một dãy số, ngoài ra có in biểu tượng của tập đoàn Bắc Thần, kiểu card vidit
điển hình của người nổi tiếng. Cô mỉm cười nói khách sáo vài câu rồi nhét nó
vào chiếc sắc nhỏ của mình.
Đường Ca Nam chờ một
chút, không thấy cô có ý trao đổi phương thức liên lạc nên có ý nhắc khéo:
“Không biết cô Phong…”
Anh vẫn chưa nói hết câu thì Phương Quân Hạo đã quay lại,
nét mặt rất kỳ quái. Anh ta nhìn Đường Ca Nam rồi lại
nhìn Phong Bình, sau đó hướng ánh mắt về phía Đường Ca Nam,
ngạc nhiên hỏi: “Hai người quen nhau?”
Đường Ca Nam ngẩng
đầu mỉm cười với anh ta, coi như là đã đáp lời.
“Quân Hạo, anh còn nhớ số điện thoại nhà tôi không?”
“Nhà cô?” Phương Quân Hạo nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu.
“Chỗ tôi ở”. Phong Bình nhấn giọng.
“Dĩ nhiên”. Phương Quân Hạo hiểu ý, nhưng vẫn cảm thấy
ngạc nhiên.
“Vậy thì phiền anh viết cho anh Đường. Anh biết đấy,
tôi chẳng bao giờ nhớ được số điện thoại của mình”.
Nghe cô ta nói vậy Đường Ca Nam thực sự
“choáng”.
Thật quá trắng trợn!! Cô ta nói như vậy trước mặt
Phương Quân Hạo chẳng phải là ngầm nói rằng mình muốn tán tỉnh cô ta sao. Tuy
anh cũng có ý đó nhưng không đến nỗi vô liêm sỉ đến mức thọc gậy bánh xe trước
mặt người khác mà vẫn bình thản không chút xấu hổ ngượng ngùng như vậy.
Quả nhiên sau khi nghe thấy câu nói ấy, Phương Quân
Hạo lập tức quay đầu nhìn anh, ánh mắt như thiêu đốt.
Anh chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười tao nhã: “Phiền
cậu rồi”.
Nếu cô ta đã không để ý thì anh cũng không cần biểu lộ
thiếu tự tin như thế. Mặc kệ cô ta muốn kích Phương Quân Hạo hay có ý gì khác,
dù sao cứ có được số điện thoại đã rồi tính.
Phương Quân Hạo lấy tờ giấy ăn trên bàn, vung bút viết
một dãy số dài rồi đưa cho anh ta, vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm nghị.
Đường Ca Nam cầm lấy
tờ giấy, cảm ơn một tiếng rồi đứng dậy và nói: “Vậy thì tôi không làm phiền hai
người dùng bữa nữa. Cô Phong, chúng ta sẽ liên lạc sau”.
Phong Bình mỉm cười: “Được”.
Sau bữa tối hôm ấy, giám đốc Lưu trên đường lái xe về
nhà, nhớ lại khung cảnh của bữa tối, càng nghĩ càng thấy nực cười. Nửa tiếng
trước, Đường Ca Nam dài cổ
nhìn về chỗ ngồi của Phương Quân Hạo, nửa tiếng sau Phương Quân Hạo không ngừng
liếc nhìn Đường CaNam. Hai người đều là những chàng trai độc thân giàu có, cao
quý của thành phố này, nếu cô gái ấy nhan sắc bình thường thì e rằng anh ta sẽ
nghĩ lệch lạc mất.
Người xưa nói sắc đẹp là mầm của tai họa, quả là không
sai chút nào.
Vốn dĩ Đường Ca Nam rất chắc chắn rằng Phong Bình muốn
tán tỉnh anh, nhưng từ sau khi gặp Phương Quân Hạo, anh không chắc chắn như vậy
nữa, ngược lại thấy cô “cao giá” hơn.
Cứ phải có người cạnh tranh thì mới là “hàng” tốt, đàn
ông thường thích như vậy.
Anh không biết quan hệ giữa Phong Bình và Phương Quân
Hạo tiến triển đến mức nào, nhưng chắc chắn là quan hệ khá thân mật, chí ít thì
Phương Quân Hạo biết số điện thoại nhà cô, riêng điều này anh ta đã mạnh hơn
anh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phong Bình quả là tài giỏi hơn người,
Phương Quân Hạo thường sống ở châu Âu giúp cha anh ta lo việc kinh doanh khách
sạn bên đó, sao lại có thể gặp cô ta được nhỉ?
Nhưng nghĩ lại lại thấy, bước vào làng thời trang có
thể quen rất nhiều người nổi tiếng, chả trách cô ta muốn đến phòng làm việc của
Dịch Nhĩ Dương, đó là nơi mà biết bao cô gái vỡ đầu chảy máu cũng muốn vào,
nhưng vì sao cô ta lại nỡ rời đi nhỉ? Nghĩ mãi mà không tìm được đáp án.
Đường Ca Nam suy
nghĩ linh tinh, đoán già đoán no