
kém, lại bất lịch sự, đương nhiên sẽ nói năng vô
lễ với những khách hàng khác trong khách sạn”.
“Khách hàng khác?” Chu Tân Trúc nheo mắt ngắm cô từ
đầu đến chân, trên người cô không có một thứ gì có thể gọi là hàng hiệu, vậy mà
cũng dám đặt chân vào khách sạn Thời Quang?
“Sao? Cô cũng ở khách sạn Thời Quang sao?”
Chu Tân Trúc khá cao, lại đi giày cao gót, điều đó
khiến Phong Bình không thể không ngước mắt lên để mỉm cười với cô ta: “Thỉnh
thoảng tôi cũng sống ở đó. Điều đó lạ lắm sao?”
Chu Tân Trúc nhíu mày, tuy không thích Phong Bình
nhưng lại không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cô, nhận thức được điều đó, bỗng
nhiên mắt cô ta sáng lên: Lẽ nào cô ta là…
Nếu đúng là như vậy thì không có gì đáng ngạc nhiên
cả.
Nghĩ vậy cô ta lại soi Phong Bình thêm lần nữa.
Phong Bình cảm nhận được sự khinh miệt trong ánh mắt
của cô ta, vẫn chưa hiểu ra hàm ý ẩn chứa trong đó thì thấy cô ta lạnh lùng
nói: “Chẳng có gì lạ cả. Chỉ có điều nếu đã ở trong làng thời trang thì khó
tránh khỏi chạm mặt nhau. Đừng có tuyệt tình quá”.
Câu nói ấy không thân thiện chút nào, ngược lại ẩn
chứa vẻ thù địch.
Dịch Nhĩ Dương vội quay sang nói với Phong Bình: “Tôi
đang đợi email từ Paris, cô đi xem đã nhận
được chưa?”
Phong Bình lẽ nào không hiểu ý của anh ta, cô khẽ trả
lời một tiếng rồi đi ra ngoài.
Chu Tân Trúc vẫn muốn nói tiếp nhưng đúng lúc ấy Hàn
Dịch bước vào và hỏi: “Vẫn chưa được sao?”
Thế là đành phải chấm dứt vấn đề ở đó.
Chu Tân Trúc cao một mét bảy tám, vào nghề từ năm mười
sáu, mười bảy tuổi, giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi
người mẫu, lại xuất thân giàu sang nên khá nổi tiếng ở khu vực châu Á. Tuy dáng
người chuẩn nhưng vòng mông hơi to, đây là khuyết điểm nhỏ của cô ta. Bản thân
cô ta cũng biết điều đó, vì vậy mà hết sức để ý đến nó. Lúc ấy cô ta đang chê
bộ váy dạ hội khiến phần mông của cô ta trở nên to hơn, trên thực tế hoàn toàn
là do ảnh hưởng của tâm lý.
Dịch Nhĩ Dương nói rát cổ bỏng họng suốt một hồi cũng
không thể khiến cô ta chuyển hướng chú ý ra khỏi cái mông của mình, trong khi
đó Hàn Dịch chỉ nói một hai câu là có thể làm được điều đó. Anh ta nói: “Bộ váy
dạ hội này quả thực rất sáng tạo. Tân Trúc, em mặc bộ váy này, ngôi vị nữ hoàng
vũ hội chắc chắn sẽ thuộc về em”.
Chu Tân Trúc tỏ vẻ nghi ngờ: “Anh không thấy phía sau…
có chút vấn đề sao?”
Anh ta nghiêm túc nhìn lại một vòng rồi nói: “Vô cùng
hoàn hảo, anh không thấy chút vấn đề nào cả”.
Chu Tân Trúc rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ nói với Dịch Nhĩ
Dương: “Thôi được. Vậy thì không cần sửa lại nữa, đúng sáu giờ tối ngày kia
mang đến nhà cho tôi”.
Dịch Nhĩ Dương và hai nữ trợ lý kia đều muốn ói máu.
Họ bắt đầu từ chuyên ngành, rồi đến nguyên liệu, thiết kế, cắt may, giải thích
cho cô ta đến rát cả lưỡi mà cô ta không chịu nhượng bộ. Thế mà Hàn Dịch chỉ
cần nói một câu là xong, chả trách người ta nói IQ của những cô gái đang yêu là
không.
Sau khi tiễn đại tiểu thư nhà họ Chu,
Dịch Nhĩ Dương lập tức nằm vật ra sofa, chưa đầy ba phút đã gáy o o.
Phong Bình thấy không có việc gì nên cũng về nhà.
Vừa về đến nhà thì nhìn thấy mảnh giấy gài trên cửa
với dòng chữ:
Nhìn thấy dòng chữ này thì gọi điện cho
tôi.
Ký tên: Đường Ca Nam
Cô mở cửa bước vào nhà, tiện tay vứt mảnh giấy ấy vào
thùng rác, đặt túi xuống, cởi áo khoác, thay dép, vào phòng vệ sinh rửa mặt,
sau đó bôi kem dưỡng da, đi vào phòng ngủ.
Không gian phòng ngủ tương đối rộng, bởi vì cô thông
hai gian phòng nhỏ với nhau rồi bắt đầu trang trí lại, vì thế mà rộng rãi hơn
rất nhiều, cảm giác thoáng đãng, thư thái. Bên trong bày biện rất đơn giản, có
giường, tủ quần áo, điện thoại, bàn để máy tính và máy tính, không có ti vi,
đầu đĩa, loa. Cửa sổ, rèm cửa đều được mua từ nước ngoài, hiệu quả cách âm rất
tốt. Đôi lúc cô muốn tạm quên đi thế giới bên ngoài, chỉ cần đóng cửa, không
đọc báo, không nghe đài, không bật ti vi là được. Phía đối diện là những tòa
nhà được thiết kế giống hệt nhau, đứng từ tầng mười ba nhìn ra, cảm giác giống
như đang soi gương.
Bao trùm tầm mắt là những tòa nhà với những tấm kính
lạnh lẽo, điều đó khiến cô cảm thấy bi thương. Bạn biết đấy, nếu một người đã
hoàn toàn thỏa mãn về vật chất thì tinh thần sẽ trống rỗng. Nếu là người đặc
biệt nhạy cảm thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma.
Phong Bình đã từng là một người như thế.
Có một khoảng thời gian cô không hứng thú với bất kỳ
thứ gì, những bữa tiệc, vũ hội, hòa nhạc đã quá quen thuộc, ngay từ khi còn nhỏ
đã khiến cô phát ngán, phương thức giải trí cũng chẳng có gì mới mẻ. Còn về thứ
tình yêu đỏ mặt vì thẹn thùng hay tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng
ngực của thanh niên thì cô đã có quá nhiều và quá dễ dàng. Trong số mười chàng
trai cô gặp thì có bảy người sẽ thẳng thắn bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với cô, ba
người còn lại bày tỏ tình cảm một cách uyển chuyển, mục đích giống nhau, chỉ có
điều cách biểu đạt khác nhau mà thôi.
Cô học rất nhiều chuyên ngành: chính trị, tài chính,
văn học nhưng không có ngành nào học đến lúc tốt nghiệp. C